Chương XLIII: Bạn cũ lâu năm.

22 1 0
                                    

Một cơn gió lạnh chậm rãi lùa qua làn tóc đen nhánh, đem mái đầu vốn chẳng gọn gàng càng thêm rối bù. Gót giày kim loại nhẹ nhàng bước khỏi đêm đen, thong thả để cơ thể tắm táp dưới ánh trăng nhợt nhạt dát bạc lên cả thế giới. Người đàn ông trẻ giương mắt nhìn xuống chiến trường ngổn ngang phía trước, trong đôi đồng tử chỉ là vẻ nhàn nhã và bất cần, chẳng khác gì gã hát rong đã băng qua bao ngả đường rồi vô ý dừng chân.

Thế nhưng, trước đôi con ngươi vàng óng như Thái Dương tháng bảy, rực rỡ và kiêu ngạo như đế vương trời sinh đã mang cốt cách đứng trên vạn vật đang ghim chặt lấy từng tấc thịt da, hiếm kẻ có đủ năng lực để không run rẩy muốn đổ sụp xuống. Tiếc là giờ đây, đối mặt với đứa con cưng của tạo hóa chỉ là những cái xác vô hồn như ma quỷ lởn vởn giữa đêm đen, trong hốc mắt đã chẳng còn lưu lại chút ý thức của một con người. Với những thứ như thế, sao chúng có thể biết đến nỗi sợ hãi nguyên thủy đã từng ngự trị trên mặt đất này từ hàng triệu năm về trước. Từ dung mạo hoàn mỹ đẹp đẽ, đôi mắt sáng như sao, nụ cười nhàn nhẹ đọng nơi khóe môi, chiến giáp đen tuyền màu hắc ín với các vân vàng ôm trọn lấy cơ thể, đến mười ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy thanh thần khí sắc bén luôn ngùn ngụt cỗ sát khí như thiêu rụi cả trời xanh, tất cả chúng đều tụ chung lại tại kẻ đã ngự trị trên thần đàn trước cả khi trang đầu lịch sử được ghi chép, một tay mở ra buổi bình minh sơ khai trên cõi lục địa hoang tàn năm nào.

Nhướng mày nhìn những cơ thể bên dưới tấm áo choàng đang từ từ đứng dậy sau đại chiêu Hào Long Phá Quân như chưa có xảy ra, Diệp Tu chỉ lộ ra nụ cười nửa miệng chẳng mấy bận tâm. Rồi trong vài giây sau đó, tiếng "uỳnh" lớn đã vang lên, lẳng lặng chẻ cả bầu trời. Người đàn ông ấy chẳng khác gì mũi tên được buông ra từ dây cung đã kéo căng hết cỡ, lao thẳng tới bóp chặt lấy yết hầu của gã sát thủ, ấn mạnh hắn xuống nền tuyết trắng trong chớp mắt. Một chiêu Tróc Vân Thủ nhanh gọn trong chớp mắt không có nửa động tác thừa, thuần thục như thể đã làm nó hàng vạn lần, trình độ như vậy thật chẳng dễ tìm. Đôi mắt vàng rực sắc bén quét qua bốn phía, bàn tay trái đưa lên không trung, Thăng Thiên Trận rơi xuống như cột sáng chẻ đôi bầu trời, ngăn toàn bộ phần còn lại của kẻ thù khi chúng cố tiếp cận. Đợi đến khi tất cả tạm trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, y mới dành cho các xác đang cố giãy dụa trong lòng bàn tay một ánh nhìn giễu cợt trước khi thong thả cất lời.

"Đã lâu không gặp nhỉ, bạn cũ của ta ... Xem ra, ngươi đến thế giới của ta dạo chơi rất vui."

Không gian bốn bề chỉ tồn tại cỗ tĩnh lặng đến lạnh sống lưng. Trước câu nói đột ngột của Diệp Tu, thứ mang hình hài con người kia lập tức lặng yên, buông thõng tứ chi như một con rối đã bị cắt đứt dây, xụi lơ mặc tất cả chà đạp. Sớm biết được phản ứng mà mình sẽ nhận được, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ thản nhiên tiếp tục cuộc chuyện trò.

"Không chịu trả lời cũng chẳng sao, dù gì chúng ta cũng đã có thời gian quen biết, ta vẫn có cách biết ai là kẻ đứng sau màn kịch tối nay. Nhưng ta vẫn phải nhắc ngươi một lần nữa, nên nhớ vì sao ta luôn là kẻ có quyền đi lại giữa mọi không thời gian, khai hoang các thế giới. Ngươi không thể vượt qua ta thì cũng đừng nên đánh mất danh dự của chính mình mà ra tay với người bên cạnh ta. "

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ