Chương XXIV: Ngày thứ bảy.

30 1 0
                                    

Lúc mí mắt nặng trĩu chầm chậm nâng lên, ánh nắng lay lắt từ Thái dương qua kẽ mây dày xám trắng đã rơi đầy trong căn phòng trọ chật hẹp và tồi tàn.

Giữa không gian vừa xa lạ vừa thân quen, Khưu Phi tỉnh lại vào thời khắc ngày đêm giao thoa, bình minh chập chững gõ cửa vùng đất này. Ngay khi vừa thử cử động, thứ mà thiếu niên ấy nhận được là cơn đau như muốn xé nát cả thịt da truyền tới từ cánh tay phải, nhắc nhở cậu về một đoạn ký ức mơ hồ thoáng qua xa xôi tựa kiếp trước. Chẳng rõ bản thân hôn mê bao lâu hay người cha nghiện thuốc của mình đã trôi dạt về nơi nào, Chiến pháp sư trẻ tuổi gắng gượng ngồi dậy, với lấy chiếc đồng hồ quả quýt được đặt ngay ngắn trên bàn, cố gắng thích ứng với thứ ánh sáng khó chịu đang dày vò đôi mắt sau thời gian dài chỉ biết đến bóng tối, nhẩm lại ngày tháng đã trôi qua.

Bảy ngày.

Vừa vặn một tuần lễ - bằng đúng thời gian mà ban đầu Diệp Tu và cậu xác định sẽ trở về thủ đô sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng thể ngờ vào lần giao chiến thứ hai, bản thân đã bị thương đến mức bất tỉnh ròng rã bảy ngày, Khưu Phi không khỏi cau mày khó chịu. Nhớ lại nguồn cơn của việc này, đôi đồng tử rực rỡ như lửa đỏ không khỏi nhìn xuống cánh tay phải nặng nề và vô dụng bấy giờ. Ban đầu khi trông thấy nó, trái tim của thiếu niên đã gần như ngừng đập, đầu óc ngập tràn trong cơn sợ hãi về tương lai bị tàn phế. May mắn là khi thử xem xét lại, có lẽ vết thương này không nặng đến vậy. Nhìn loại băng có kết cấu mỏng nhẹ màu xanh nhạt được may ngay ngắn và đẹp đẽ, thiếu niên chẳng rõ bản thân nên khóc hay cười. Vật liệu khác biệt lẫn đường may đẹp đẽ và tỉ mỉ như vậy, chín phần mười chẳng phải do người cha nổi danh chiến trường của cậu làm ra. Tuy rằng hầu hết thời gian, Nhất Diệp Chi Thu nổi danh của Gia Thế sẽ không có mặt tại lâu đài đế chế nhưng đã có lần, Khưu Phi được tận mắt thấy kỹ năng sơ cứu vết thương của y. Đương nhiên, nó không nào đẹp mắt thế này. Dù sao, Diệp Tu cũng không phải là dạng người coi trọng vẻ bề ngoài, chỉ cần hữu dụng đã là rất tốt. Cho nên, người duy nhất có thể làm việc này chỉ có thể là chàng trai trẻ có hành động quái lạ ở phòng bên - cũng là nguyên nhân khiến cậu phải lãnh phải vết thương này: Kiều Nhất Phàm. Thực lòng mà nói, Khưu Phi không trách anh ta vì đã gián tiếp khiến mình bị thương vì dẫu sao, bảo vệ người vô tội khỏi cuộc chiến là việc nên làm. Cậu chỉ tò mò phía sau đôi mắt xanh biếc đang ẩn giấu bí mật gì, đủ để anh ta có thể theo dấu cha con họ và đám người Phong Thần. Điều duy nhất an ủi thiếu niên ấy là ít ra, người kia có vẻ không phải là kẻ thù.

Hiện tại, Khưu Phi có không ít thắc mắc chưa có được câu trả lời thế nhưng, người có thể giải đáp hết thảy chúng lại tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi. Uể oải nhích nhẹ cơ thể nặng trịch về phía mép giường, thiếu niên cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt, cố kiếm tìm chút manh mối hay lời nhắn mà cha để lại. Tiếc là, đáp lại cậu chỉ là sự thất vọng từ con số không tròn trĩnh. Đương nhiên với phong cách làm việc của y, thiếu niên ấy chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu Diệp Tu lại biến mất chẳng rõ lý do. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể xoa dịu nổi sự khó chịu đang trào dâng trong lòng như sóng lớn nổi lên ngày giông bão.

Và điều tồi tệ vốn không đơn giản đến thế.

Không chỉ là cánh tay phải, cơ thể lâu ngày không được hoạt động giờ đây cũng đồng loạt đình công, không cho phép Khưu Phi có thể đứng dậy như bình thường. Ngay khi thiếu niên ấy cố gắng đứng dậy, hai chân đã như thạch mà nhũn ra làm cậu phải loạng choạng dựa vào chiếc tủ gần đó trước khi hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã xuống. Vất vả men theo vách tường cũ kỹ đến gần cánh cửa gỗ còn đang đóng chặt, cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra mùi ẩm mốc khó ngửi phát ra từ thứ này từ ngày đầu chẳng rõ vì sao đã biến mất, chỉ còn lưu lại hương nhàn nhạt mơ hồ dễ chịu chậm rãi hòa vào không gian. Hẳn là, lại do Kiều Nhất Phàm làm gì đó, cậu thầm nhủ. Sau tầm nửa giờ vật lộn với bức tường, vào đúng thời điểm bàn tay run run của Khưu Phi sắp chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa lại đột ngột được mở ra. Và rất nhanh, sự kỳ vọng về sự quay về của người cha bên trong lòng thiếu niên đã trở thành gáo nước lạnh, trực tiếp cuốn trôi hết thảy niềm phấn khởi trong đáy mắt đỏ thẫm.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ