Chương XV: Ánh mắt trong màn đêm

21 1 0
                                    

Có lẽ, do số lượng thành viên đã đến đủ theo dự tính hoặc thời gian đã chẳng còn cho phép, đám người ấy bắt đầu cùng nhau giơ tay trái lên quá đầu, để dấu hiệu trên da thịt chứng minh cho thân của bản thân. Thế nhưng, biểu tượng đang phát ra ánh sáng màu xanh của chúng, bất cứ cư dân nào của Vi Thảo cũng sẽ nhận ra.

Kiều Nhất Phàm run lên. Bàn tay vô thức siết chặt bệ cửa sổ bám bụi, cậu cắn chặt đôi môi cố kìm lại nỗi kinh hoàng đang xâm từng tế bào như một cơn lũ lớn. Ngài Lâm Kiệt không chỉ là người tiền nhiệm mà còn là sư phụ của Ma Thuật Sư - vị vua đang ngự trị ở ngôi tối cao của đế chế Vi Thảo. Tuy chỉ làm vua trong thời gian ngắn và không có đóng góp quá nhiều trong lịch sử thế nhưng, nhờ có cậu học trò kế vị hết sức xuất chúng, y vẫn được xem là một minh quân có đóng góp không nhỏ cho vương quốc. Nhiều năm qua, Vương Kiệt Hy một tay đem Vi Thảo thoát khỏi cái bóng của một vùng vùng điệm chỉ có thể làm bàn đạp cho tam đại đế quốc, trở thành thế lực đáng gờm, đủ sức ngồi ngang hàng với cả Gia Thế hay Bá Đồ. Với sự phát triển chóng mặt về mọi mặt đó, chiến kỳ cũng theo đó mà được thay đổi trở nên tinh gọn và mang nhiều chi tiết đại diện cho Ma Thuật Sư, xem như là cách đánh dấu cho một thời đại thái bình thịnh trị.

Vậy thì tại sao bọn người Phong Thần lại cùng khắc biểu tượng của Vi Thảo thời đại cũ trên mu bàn tay như một loại dấu hiệu chứ? Rõ ràng, theo thông tin mà cậu có được, chúng là tàn dư của các thành phần bất mãn tân đế của Gia Thế, nếu sử dụng dấu ấn để nhận biết cũng đâu thể thể lấy từ quân kỳ cũ của một vương quốc lân cận chứ? Dẫu sao, điều này không chỉ có thể chọc giận tới Ma Thuật Sư mà còn khiến cho chúng mất đi tính chính danh của mình trước quân đội và triều đình do tân vương Tô Mộc Thu đứng đầu. Trừ phi, bọn người này thật sự có liên quan đến đế chế Vi Thảo. Khi suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu, Kiều Nhất Phàm không khỏi sợ hãi đến mức vô thức bịt chặt miệng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Ngài Vương Kiệt Hy trong ký ức của thiếu niên không phải là kẻ sẽ hỗ trợ đám phản loạn, trực tiếp gây chiến với một thế lực hùng mạnh như Gia Thế. Cho dù gần đây, vùng đất của các dược sư đã quật khởi trở thành một cường quốc nhưng so sánh với tiềm lực lẫn kinh nghiệm chinh chiến, họ vẫn chưa thể sánh bằng mặt trời buổi ban trưa Gia Thế.

Nếu không phải là từ nhà vua cao quý ấy, vậy chẳng lẽ lại là nhóm người chống đối y sao? Những lời đồn này vốn chẳng phải là hiếm, ngay cả một thiếu niên như Kiều Nhất Phàm cũng nghe được đại khái từ các đàn anh khóa trên. Vào thời điểm mà ngài Vương Kiệt Hy bước lên ngai vàng tối cao, không ít các triều thần trung thành với Lâm Kiệt đều ra sức phản đối quyết định thoái vị của cựu vương đứng đầu là quốc sư Phương Sĩ Khiêm. Thậm chí, dường như đã từng có một cuộc nội chiến ngầm xảy ra giữa hai phe trong thượng tầng của đế chế. Tuy rằng không mấy rõ ràng nhưng sau đó, dường như kết cục phe phản đối Ma Thuật Sư đã thất bại và phải trải qua một đợt thanh trừng lớn. Sự việc cụ thể như thế nào, cậu đương nhiên chẳng rõ. Chỉ biết là vào mấy năm trước, khi ngài Phương Sĩ Khiêm mất mạng dưới tay kẻ đứng đầu Bách Hoa Trương Giai Lạc, không ít lời đồn lại dấy lên cho rằng chính Vương Kiệt Hy mới là chủ mưu gây ra cớ sự. Có lẽ nào, đám người Phong Thần ngoài kia còn chứa chấp cả thành phần còn sót lại sau cuộc càn quét của kẻ lãnh đạo Vi Thảo năm xưa, đang cố vẫy vùng tìm cách quay lại đế chế?

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ