Chương LXXXV: Ước nguyện của riêng ta.

16 1 0
                                    

Lần đầu tiên kể từ khi cúi mình nhận Diệp Tu là sư phụ cách đây ba năm, người đàn ông ấy lại gọi đầy đủ tên họ Kiều Nhất Phàm bằng thanh âm làm da đầu chàng trai trẻ tê rần.

Vào giây phút lời nói kia vọng đến vành tai và não bộ đã xử lý toàn bộ thông tin, trái tim của chàng trai trẻ bất chợt nhói đau như bị một lưỡi đao bén nhọn bất ngờ xuyên thủng. Điều bí mật được cậu cẩn thận che giấu sâu trong tầng tầng lớp lớp ngụy trang, vùi vào nơi sâu nhất nơi đáy lòng phút chốc đã bị nhìn thấu, dễ dàng hệt như bậc cha mẹ tìm ra chỗ trốn bí mật của đứa trẻ nghịch ngợm đang sợ đòn roi. Khi nhìn vào mắt y, Kiều Nhất Phàm đã hiểu thời khắc này đây, mọi sự giấu giếm đều đã trở thành vô nghĩa, hết thảy đều đã được bày ra trước mắt người đàn ông ấy thật rõ ràng.

Kể từ ngày có cơ duyên gặp được Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ hoang mang và bất an đến nhường ấy. Với đôi mắt tinh tường của người đã trải qua bao lần biến thiên của thời đại, chẳng mấy bất ngờ nếu y có thể nhận ra thứ mồi lửa đã được cậu cất giấu nơi đáy lòng. Nhưng cho dù đã cố vẽ ra khung cảnh sự thật bị bại lộ hàng ngàn lần trong tâm trí, một khi nó trở thành hiện thực, chàng trai trẻ vẫn không thể kìm được nỗi sợ hãi dần che khuất tầm mắt.

Kể từ ngày cha mẹ chẳng còn nơi trần thế, sư phụ đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất mà Kiều Nhất Phàm may mắn có được. Không nhờ y dìu dắt chỉ dạy, cậu sẽ chẳng thể đi đến được ngày hôm nay, trở thành kẻ ngoại quốc duy nhất trong lực lượng ngầm khét tiếng khắp lục địa Vinh Quang với danh xưng Ám Vệ Gia Thế. Từ tận sâu trong đáy lòng, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh luôn khắc ghi ân huệ ấy, đem nó thành động lực để bản thân cố gắng không ngừng suốt ba năm qua. Có lẽ hài lòng trước các kết quả xuất sắc Kiều Nhất Phàm có được, thời gian gần đây, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã tin tưởng liên tục phái cậu đến bên cạnh Khưu Phi, âm thầm trở thành cái bóng bảo vệ vị thái tử của đế chế từ đằng xa.

Vậy mà giờ đây, đứa học trò Diệp Tu cất công nâng đỡ lại có tình cảm không nên tồn tại với chính con trai y. Cho dù là bỏ qua thân phận quá cách biệt, Kiều Nhất Phàm vẫn biết bản thân một khi bước vào con đường Ám Vệ thì đã gần như từ bỏ cơ hội được sánh đôi bên cạnh bất kỳ ai, nhất là chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm ấy. Một hoàng đế chễm chệ ngồi lên ngai vàng tối cao, tắm mình trong vinh quang huy hoàng của thời đại thuộc về bản thân, sao lại có thể có hôn phối là tay sát thủ ẩn mình trong bóng tối với hai bàn tay đã nhuốm đẫm máu tanh.

Rõ ràng là hiểu rõ điều đó lại chẳng thể gạt bỏ đi cảm xúc chân thành xuất phát từ nơi đáy lòng, để rồi giờ đây, hết thảy đều bị bày ra trước đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nổi danh. Hơn hết thảy bao người ngoài kia, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu được kỳ vọng mà Diệp Tu đặt lên vai mình và vị Chiến Pháp Sư sẽ thừa kế y lớn đến nhường nào. Ấy vậy mà, cậu lại ...

Chỉ là vì mải đắm chìm vào mặc cảm tội lỗi vì đã có ý đồ không nên, Kiều Nhất Phàm đã chẳng hề ngẩng đầu lên để nhìn thật rõ nét mặt của vị sư phụ đang ngồi ở phía bên kia căn phòng. Không hề nổi giận hay thất vọng, người đàn ông ấy lại đang khẽ mỉm cười. Chậm rãi thu lại thứ áp lực vô hình đang như xé nát cả căn nhà bằng gỗ được xây dựng tỉ mỉ, Diệp Tu thong thả đan hai tay vào nhau. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi chẳng hề lộ ra một tia giận dữ khi y thong thả kéo cậu học trò trở lại hiện thực.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ