Chương CXXXIII: Lời thề Huyết Lệ

3 1 0
                                    

Bước qua vòng xoáy của ma pháp không thời gian, thứ chào đón Kiều Nhất Phàm phía bên kia là một đường hầm ngầm chỉ cao hơn đầu họ một chút, dọc lối đi chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn cũ kỹ lờ mờ chẳng có gì rộng rãi là mạch nước với từng gợn sóng nho nhỏ. Nhìn qua, nơi đây giống như căn cứ ẩn dưới lòng đất đã được xây dựng từ rất lâu trước đây. Nhưng rất nhanh thôi, chàng trai trẻ đã gạt những tò mò và thắc mắc về nơi mình đang đi qua sang một bên. Bởi, nó không phải là thứ thu hút sự chú tâm của cậu bấy giờ.

Theo tiếng bước chân đều đặn của cả hai, người đàn ông từng gánh trên vai cả đế chế Gia Thế hùng mạnh cũng thong thả thuật lại mọi chuyện đã xảy ra, từng chút tháo gỡ nút thắt nơi đáy lòng của cậu học trò lâu ngày không gặp. Bắt đầu từ chuyện hoàng đế và công chúa bị ám sát trên đường trở về kinh đô dự đại lễ trưởng thành của thái tử. Trong chuyến đi đó, Diệp Tu đã không hề có mặt mà khi đó, y còn đang ở tại đế chế Luân Hồi để kiếm tìm dấu vết của vài thứ chưa thể nói ra. Đây cũng là lý do khi biến cố xảy ra, vị chủ tướng nổi danh đó đã không hề kịp trở tay. Tin tức từ Gia Thế đến vùng đất cực Bắc đó phải mất ít nhất nửa ngày, từng ấy thời gian là đủ để bọn người Lưu Hạo và Trần Dạ Huy trở thành "nhân chúng" dựng lên cái gọi là phi vụ ám sát lãnh đạo, đảo chính do Nhất Diệp Chi Thu cầm đầu. Và lần nữa, người đàn ông được xưng tụng là một trong bốn bậc thầy chiến lược gia của lục địa phải tròn mắt ngạc nhiên trước khả năng sắp xếp, hành động lẫn tốc độ mà phía bên kia đã chuẩn bị cho mình.

Không những lập tức đưa Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh quay về lâu đài ngay lập tức, chúng còn đã sớm chuẩn bị một thánh lệnh để hoàng đế điểm tay ban hành, lập tức tước hết danh vị và quyền lực của cả Diệp Tu và Khưu Phi. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không tồi tệ tới mức không thể cứu vãn vì lúc nào, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cũng chuẩn bị lực lượng dự phòng là các Ám Vệ do người cộng sự lâu năm Ngô Tuyết Phong quản lý. Nhưng, tính toán của y đã bị phía đối thủ đi trước một bước. Bọn chúng vội vã mang Tô Mộc Thu quay về lâu đài không chỉ là vì công bố với cả thế giới biết được việc "tạo phản" của Diệp Tu mà còn là do một nguyên nhân khác.

"Đó là gì vậy, sư phụ?"

Kiều Nhất Phàm chợt hỏi khi mạch câu chuyện đột ngột bị ngắt quãng, hoàn toàn chẳng nhận ra cả hai đã đứng trước một cánh cửa đóng chặt. Sau mấy thanh âm lách cách khi khóa chốt được mở ra, gương mặt của chàng trai trẻ không khỏi xuất hiện nét cười nhẹ nhõm. Phía bên kia, người đàn ông làn tóc màu bạc cùng ánh nhìn ôn hòa vẫn hệt như ký ức của cậu, từ tốn đưa tay vẫy chào. Phía sau lưng Ngô Tuyết Phong, không khó để cậu nhận ra là hai chiếc giường nơi mà hoàng đế và công chúa đế chế Gia Thế đang nằm hôn mê. Bên dưới cả hai là một loạt các ma pháp trị liệu đang được hoạt động với tần suất

Nhưng rồi, nụ cười trên khóe môi Quỷ Kiếm sĩ chợt tắt khi mắt cậu va phải hình ảnh cánh tay phải đang buông thõng vô lực của y. Chú tâm một chút, Kiều Nhất Phàm không khỏi rùng mình bàn hoàng khi nhận ra từ khuỷu tới hết từng đầu ngón tay của Ngô Tuyết Phong thời khắc này đều là một màu đen đặc, xen giữa là những gân máu nâu đỏ nổi cộm lên như rễ cây bám vào thớ thịt. Hít sâu một hơi như cố làm dịu đi nỗi hoang mang nơi đáy lòng, chàng trai trẻ vẫn không kìm được mà cất lời.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ