Chương LX: Tỉnh giấc

17 1 0
                                    

"Khưu Phi à, thực ra anh ..."

"Nhất Phàm anh ..."

Thanh âm cùng lúc cất lên phút chốc làm cả hai chàng trai trẻ nghẹn giọng, lúng túng nhìn nhau mà không ai thốt lên lời trọn vẹn. Bấy giờ, họ đã đặt chân lên tầng cao nhất của tháp đồng hồ bỏ hoang nằm góc tường thành phía Tây kinh đô của đế chế Gia Thế. Tuy rằng đã không còn được sử dụng từ khá lâu nhưng nhìn chung, kết cấu nơi này vẫn vững chãi mặc cho nắng mưa bao ngày tắm táp lên những mái ngói đỏ tươi năm nào. Cẩn thận đặt hai chiếc đèn trên tay lên chiếc bệ cao, vị thái tử trẻ lẳng lặng đến bên cạnh người bạn đồng hành, cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm cao vời vợi.

Khưu Phi biết tới nơi này cách đây mười năm. Khi đó, người cha nghiện thuốc đã kéo cậu đến đây cùng cả núi thứ vũ khí thượng vàng hạ cám khác nhau chất quanh đài quan sát. Nhiệm vụ lần đó mà y đưa ra là bắt thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby phải ngồi phân loại, sắp xếp chất lượng và phán đoán độ bền cùng thời gian sử dụng của từng thanh cụ thể. Thời gian đưa ra không giới hạn nhưng chừng nào chưa làm xong, Khưu Phi sẽ không thể nào thoát khỏi đây vì lớp kết giới mà vị chủ tướng đế chế giăng ra. Kết quả, vị thái tử luôn được công chúa Tô Mộc Tranh chăm nom cẩn thận từng bữa ăn, giấc ngủ đã phải ngồi tại đây với hàng tá các loại vũ khí lộn xộn suốt gần hai ngày, mệt mỏi đến chút nữa là ngất đi. Nhưng cũng nhờ một lần tình cờ đó, cậu lại phát hiện ra một nơi cực kỳ yên tĩnh và riêng tư dành riêng cho mình, vào những lúc muốn tránh xa mọi ánh mắt của người ngoài. Chỉ là Khưu Phi cũng không ngờ sẽ có một ngày, mình lại chia sẻ nơi bí mật này cho một người khác. Thế nhưng, nếu đó là Kiều Nhất Phàm, cậu thấy việc này thật chẳng có gì quá to tát, lại như một lẽ dĩ nhiên trong ngày tháng bình yên.

Và giờ, họ lại nhìn nhau trong sự tĩnh lặng đến ngượng ngùng trước khi cả hai vô thức bật ra tiếng cười khe khẽ như hai đứa trẻ ngốc nghếch. Đợi đến khi bờ vai của cả hai đã thôi run lên và không khí của cuộc chuyện trò trở lại với sự tự nhiên và thoải mái như bao lần trước đó, Khưu Phi mới chủ động nhường Kiều Nhất Phàm nói trước. Hành động ấy không đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự đơn thuần mà cậu vẫn hay có mỗi khi đối mặt với các nhân vật lớn trong ngoài đế quốc, nó chỉ đến từ tình cảm cá nhân của riêng vị thái tử trẻ, muốn anh có thể nói ra những lời thật lòng. Dù rằng, chàng trai anh tuấn mang đôi mắt mang sắc đỏ của Ruby cũng đã đoán được đại khái điều mà anh ấy muốn nói ra từ sớm. Với người lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc như Khưu Phi, vị thái tử không dám tự cao cho rằng mình có thể hiểu rõ một ai đó chỉ trong ba tháng ở cùng ngắn ngủi. Nhưng với những gì mình biết được về chàng trai mang làn tóc mềm mại như tuyết sương này, cậu có thể tự tin nói ra điều mà anh ấy sẽ nói ra.

"Xin lỗi vì đã không đến gặp em đúng hẹn, Khưu Phi, anh không ngờ nhiệm vụ sau đó lại xảy ra nhiều biến số như vậy. Em đừng giận anh nha."

Quả nhiên đúng như dự đoán của Khưu Phi, vị Ám Vệ trẻ tuổi đã bắt đầu buổi nói chuyện của họ bằng một lời xin lỗi với vẻ mặt rất chân thành làm cậu trong nhất thời cũng chẳng rõ mình nên khóc hay cười. Với cương vị của mình, kẻ kế thừa Nhất Diệp Chi Thu thừa biết mỗi nhiệm vụ được giao xuống cho anh ấy nặng nề và nghiêm trọng đến nhường nào, càng hiểu rõ nguy hiểm cùng cái chết là bạn đồng hành với đôi đồng tử biếc xanh ấy ra sao. Nếu đã vậy, làm sao cậu có thể ích kỷ nổi giận với anh vì chuyện cỏn con này cơ chứ? Khưu Phi xưa nay không phải là người dễ nổi nóng hay dễ phật lòng với bất kỳ ai chỉ là riêng với Kiều Nhất Phàm, dường như đã hóa thành cả một vùng trời khoan dung khó nhìn thấy điểm tận cùng. Vậy nên, vị thái tử anh tuấn của đế chế Gia Thế phồn hoa chỉ mỉm cười dịu dàng.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ