Chương CLXXXVI: Bí mật bị vạch trần.

9 1 0
                                    

Mùi bơ béo ngậy hoà cùng mứt hoa quả toả ra từ chiếc bánh nướng vàng ươm nóng hổi đang được cắt dở nhẹ nhàng quẩn quanh cánh mũi làm tâm trạng người ta không khỏi dễ chịu. Giữa ngày đông buốt giá tuyết phủ trắng trời, được nhấm nháp món điểm tâm ngon miệng quả là một điều hạnh phúc. Thế nhưng, Kiều Nhất Phàm hiện tại lại chẳng thể nào duy trì nụ cười vô hại thường hiện diện trên khoé môi. Bí mật mà cậu đã giữ kín suốt hơn nửa thế kỷ trước con mắt của hầu hết cư dân lục địa Vinh Quang, phút chốc đã bị thấu tường một cách quá rõ ràng bởi chàng hoàng tử đến từ đế chế Lam Vũ. Vào những giây đầu tiên khi thanh âm nhẹ tênh pha lẫn ý cười rơi vào tai mình, Kiều Nhất Phàm còn hoài nghi phải chăng cái lạnh căm căm cùng cơn đói hay trận sốt vẫn chưa khỏi đã làm bản thân rơi vào ảo giác. Nhưng rồi, đối diện với nụ cười tràn ngập ý tứ của thiếu niên ở bên kia bàn, cậu đã hiểu rõ hết thảy chính là sự thật.

Tiếp tục che đậy bằng một hay nhiều lời nói dối khác ư? Đó là thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu chàng trai trẻ với mái tóc màu tuyết sương như điều hiển nhiên với bất kỳ ai khi rơi vào hoàn cảnh oái oăm hiện tại. Mối quan hệ trong bóng tối của Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi đã được cả hai tỉ mỉ bảo vệ an toàn trong nhiều thập kỷ và, hiện tại vẫn chưa là lúc nó nên được công bố rộng rãi với thế giới ngoài kia. Huống hồ, người phát giác chúng lại còn là một thành viên nằm ngoài hai đế chế. Nhưng, liệu chăng cậu có thể lấp liếm qua chuyện này bằng những câu chữ dối trá hay không, Kiều Nhất Phàm tự hỏi.

Đối diện với chàng sứ giả đến từ vương quốc Hưng Hân bây giờ là hoàng đế tương lai của đế chế Lam Vũ, thiếu niên thiên tài được chọn để kế thừa Kiếm Thánh lại còn được một trong bốn bộ não thiên tài nhất lục địa dạy dỗ nhiều năm. Nếu đây chẳng phải là đoán mò mà đã cóp nhặt được điều gì đó mà bản thân hoặc Khưu Phi đã để lộ ra, cố gắng che giấu trước mặt người này, bản thân cậu có thể ư?

Ngước mắt lên nhìn chàng trai trẻ đang vui vẻ đưa một miếng bánh nướng thơm lừng lên môi tựa như chẳng trông thấy dáng vẻ khó coi của mình, Kiều Nhất Phàm không khỏi chau mày. Nếu đổi lại là người khác, khi phát giác ra thứ thông tin "động trời" này nếu không phải là tò mò hóng chuyện, họ cũng sẽ cố gắng truy hỏi, dồn ép đối phương đến khi xác nhận được đây chính là sự thật. Nhưng, Lư Hãn Văn trước mặt cậu thì chẳng hề có chút gì vội vã hay hào hứng như dự liệu. Ngược lại, hoàng tử của quốc đảo Siren lại trở nên điềm tĩnh khác thường, hoàn toàn khác với hình ảnh chú sóc nhỏ năng động quen thuộc vẫn thường được thấy. Tựa như đang vô cùng kiên nhẫn đợi chờ người đối diện tình nguyện đưa cho mình đáp án bản thân hằng mong muốn. Đấy không chỉ là suy đoán tầm thường mà là sự tự tin đã được rèn dũa từ trong cốt cách, hoàn toàn đảm bảo hết thảy suy nghĩ của bản thân chính là sự thật. Một, hai hay trăm lời nói dối bây giờ có lẽ đều đã vô dụng. Trốn tránh được nhất thời chẳng thể chối bỏ cả đời. Lư Hãn Văn đã có được câu trả lời chính xác nhất, cậu dù cố che đậy thêm cũng chỉ là con mồi giãy dụa trong bất lực trong chiếc bẫy của gã thợ săn.

Vậy thì ...

Thầm nuốt nuốt nước bọt làm dịu đi cổ họng đã khô khốc từ lúc nào, cố làm dịu đi cảm giác bất an đầy rối rắm nơi đáy lòng, giấu đi bàn tay đã siết chặt tới phát đau, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng đưa ra quyết định sau cùng.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ