Chương XXXV: Chàng trai kỳ lạ.

17 1 0
                                    

Buổi đấu luyện của ba người kéo dài cho đến khi màn đêm lạnh lẽo từ từ nuốt chửng cả khu rừng xơ xác, đằng xa đã vang lên tiếng sói tru rợn người. Nhìn lên bầu trời đen tuyền chẳng có nổi một đốm sao sa, lại trông thấy dáng vẻ chật vật từ hai thiếu niên đang khuỵu gối xuống nền tuyết lạnh lẽo, Diệp Tu đành chép miệng kêu họ quay về.

Ngày đông rét mướt, tuyết trắng lả tả như dòng lệ ai đó khóc than. Vác một thân thương tích, Kiều Nhất Phàm run rẩy cắn chặt bờ môi đã trắng bệch vì lạnh, nhịn lại tiếng rên vì cơn đau nhức khắp cơ thể sau trận đấu tập cùng người sư phụ chẳng biết khái niệm nương tay, lảo đảo đứng dậy. Cách đó không xa, Khưu Phi vừa rời khỏi trạng thái chiến đấu, cất thanh chiến mâu trắng muốt vào hư vô và để bộ giáp bạc từ từ tiêu biến. Lau nhẹ khóe môi đã đọng những mảng đỏ thẫm tanh tưởi, thiếu niên mang đôi mắt màu Ruby liền vội bước tới, nắm lấy khuỷu người con trai đang loạng choạng rồi cúi người xuống, đưa một bên vai đón lấy cơ thể vô lực Kiều Nhất Phàm rồi dìu người trai đó tập tễnh bước đi. Thương tích mà cậu phải chịu không ít hơn Kiều Nhất Phàm thậm chí, Diệp Tu còn chẳng ngại ra nhiều đòn hung hiểm nhắm thẳng cậu con trai mà mình cất công bồi dưỡng bao năm. Thế nhưng vì đã quá quen với các buổi huấn luyện có cường độ cao như muốn lấy mạng người của cha mình, thiếu niên ấy giờ đây trông còn khá tỉnh táo và đủ sức cứu Kiều Nhất Phàm khỏi cú ngã đau đớn. Trong số ba người, kẻ nhàn nhã nhất chẳng ngạc nhiên mấy lại là Diệp Tu.

Nhàn nhã châm lên một điếu thuốc mới với khóe môi vẫn còn đọng lại nét cười nhàn nhạt khó lòng nhầm lẫn, người đàn ông ấy thong dong cầm chiếc đèn dầu cũ kỹ với ánh lửa chập chờn đi trước hai thiếu niên như người dẫn đường. Nhìn vào phong thái ung dung nhàn nhã như lữ khách vừa trở ra từ quán rượu thượng hạng với các cốc lúa mạch lên men thơm lừng, nếu không phải là người biết được thân phận của y, khó mà tin được đây lại là người đã giao tranh cùng hai thiếu niên mang bộ dạng thê thảm kia trong nhiều giờ liền. Ba người cứ thế rảo bước trên con đường thoải uốn cong như con mãng xà trường trên nền tuyết trắng muốt, theo lối cũ trở về quán trọ.

Đi được một đoạn, có lẽ do ngượng ngùng vì thân lớn tuổi hơn mà còn làm phiền Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm mới ngập ngừng khẽ nói rằng cậu không cần làm thế, mình có thể tự đi được. Tiếc là đáp lại, thiếu niên mang mái đầu màu lá thu không chỉ nghiêm nghị từ chối, lại còn dùng lực siết nhẹ eo vị lữ khách đến từ Vi Thảo, chẳng cho người kia cơ hội vùng ra. Chuỗi thanh âm bao gồm giọng nói thì thầm với ngữ điệu cương quyết và tiếng rên rỉ vì đau đớn cứ thế rơi vào tai, làm gương mặt Diệp Tu chầm chậm giãn ra như kẻ đang hưởng thụ khu cảnh thái bình hạnh phúc sau tháng năm u ám chiến tranh. Nhàn nhã phả vào màn đêm tĩnh lặng làn khói trắng xám xịt, y bước đi, từng bước chậm rãi và thong dong đến lạ thường.

Chẳng mấy chốc xa xa đã hiện ra mái nhà xơ xác và các ngọn đèn lờ mờ của thị trấn Nhật Nguyệt, vừa thấy thế, Kiều Nhất Phàm đã mường tượng đến cảm giác dễ chịu khi được ngâm mình vào làn nước ấm và thay bộ quần áo ấm áp. Đối diện với mất mát quá lớn, tinh thần lẫn thể xác thiếu niên đều đã sớm kiệt quệ. Khi mới đặt chân đến đây, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải gắn bó tại nơi cũ kỹ tồi tàn này lâu đến vậy. Lúc ấy, linh hồn trẻ tuổi ngây ngô với bao vết sẹo còn chưa kịp đóng mài, còn bao nỗi lắng lo, băn khoăn về chỉnh bản thân và tương lai mù mịt. Nào ngờ, mọi việc xảy ra sau đó lại như con sóc nhỏ hiếu động, chớp mắt đã vuột ra khỏi lòng bàn tay này một lần và mãi mãi. Không chỉ ở lại trấn Nhật Nguyệt gần hai tháng, thiếu niên ấy còn may mắn có được cơ duyên gặp được những người thật tâm lo lắng, quan tâm mình, chầm chậm trải qua ngày tháng yên bình vô ưu vô lo. Giấc ngủ sâu theo đó mà chầm chậm trở về, lòng bàn tay dẫu rằng xuất hiện vết chai sần, mỗi ngày tỉnh lại với cơn đau nhức như muốn bóp nghẹt từng hơi thở, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy may mắn vì có cơ duyên gặp được người như Diệp Tu. Được y nhận làm học trò, cho dù chỉ là một thoáng qua trong dòng đời dài hàng ngàn năm cũng thật vô giá. Có lẽ nhiều thập kỷ về sau, cậu vẫn sẽ hoài niệm về quãng thời gian tại vùng biên giới Gia Thế hoang vu... Về hai con người đặc biệt này...

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ