Chuơng LXXXII: Cuộc chiến trong đêm.

15 1 0
                                    

"Đoàng"

Thanh âm lạnh lùng xé toạc đêm đen, xuyên qua cành lá trùng điệp đâm thủng lớp bảo vệ quanh lều của vị thái tử đế chế Gia Thế, bất thình lình găm thẳng vào lồng ngực chàng trai trẻ vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt ngủ say. Viên đạn nung đỏ chạm vào thịt da, đốt cháy từng tầng từng lớp tế bào, đem một mảng máu tanh cứ thể hắt thẳng lên người nằm cạnh bên.

Linh hồn đang mơ hồ lạc trôi về cõi xa xăm trở về hiện tại, Khưu Phi choàng mở mắt trong nỗi bàng hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp đang bày ra trước mắt. Gương mặt thanh tú chỉ vừa cách đó vài phút vẫn mang vẻ an yên khi thiếp đi vào cõi mộng, thời khắc này, chỉ còn đó vẻ chật vật khốn cùng và mảng máu tanh chảy dài nơi khóe môi vẫn thường hiện lên nụ cười dịu dàng. Theo từng chuyển động khó khăn, thứ chất lỏng đỏ thẫm kia từng chút thấm đẫm vào lớp vải đen tuyền, nhỏ vào vạt áo nhung của vị thái tử trẻ tuổi vệt máu sẫm màu. Nhưng dường như chẳng bận tâm đến những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên gò má vì đau đớn hay, mảng tóc tuyết sương thuần khiết đang mỗi lúc càng nhiễm màu máu tanh, Kiều Nhất Phàm chỉ cầm chặt lấy một viên đá nhỏ, chuyên tâm niệm chú ngữ.

Chỉ trong chớp mắt, theo dòng máu đang rỉ ra cùng lời nguyện cầu nặng trĩu mệt nhọc, từng dòng ma pháp cuồn cuộn chảy ra, tạo thành vòng tròn ma pháp khổng lồ rọi thẳng lên bầu trời. Thân là thái tử của đế chế Gia Thế, Khưu Phi thừa biết đây là dạng pháo hiệu được các Ám Vệ sử dụng để kêu gọi sự giúp đỡ từ các thành viên khác. Đây là chuyện mà Kiều Nhất Phàm nên làm ngay khi xảy ra biến động, rằng kẻ thù đã bắt đầu cuộc ám sát. Nhưng cho dù có là thế, điều đó vẫn không ngăn được cơn giận dữ lẫn sợ hãi đang ùn ùn dâng lên từ trong đáy lòng như trận sóng thần sẵn sàng cuốn trôi mọi dấu vết của lý trí. Bởi ngay thời khắc, chàng trai kia dần lả đi vì đã dùng tới lượng ma thuật cuối cùng và thều thào thốt lên mấy chữ đứt quãng "Khưu Phi ... Mau rời khỏi đây", một vệt sáng hồng tâm từ súng bắn tỉa đã hiển hiện trên lồng ngực anh.

"Nhất Phàm!"

Khưu Phi gào lên bằng thanh âm khản đặc. Chẳng mất đến thêm nửa giây suy nghĩ, vị thái tử đã vội vã lao đến, ôm lấy chàng trai trẻ vào lòng trước khi vô số đường đạn xuyên qua găm lên cơ thể ấy. Nhưng cho dù có thể đem Kiều Nhất Phàm thoát khỏi tử thần trong đường tơ kẽ tóc, chàng Chiến Pháp Sư trẻ tuổi vẫn biết nguy hiểm sẽ không chỉ dừng lại tại đây.

Những kẻ muốn nhắm đến cái đầu của con trai vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu luôn có cho mình nhiều hơn một kế hoạch tác chiến.Để chẳng may phương án đầu tiên thất bại, chúng vẫn sẽ có ngay thứ dự phòng cho lần tác chiến tiếp theo. Dưới ánh nhìn chúng, mạng người chẳng qua cũng là loại tiền tệ đánh đổi để đạt được mục tiêu, chỉ cần có lợi ích mọi thứ đều là đáng giá. Vậy nên dù là sử dụng tới phương thức cực đoan hai bên cùng chết, mấy ông trùm đứng sau tất cả chẳng hề ngần ngại, chần chờ. Đối phó với những kẻ điên như vậy, lơ là trong giây lát cũng có thể đánh đổi bằng chính mạng sống của không chỉ một người.

Bản thân là kẻ "trải nghiệm" không ít vụ ám sát, Khưu Phi thừa biết đây chỉ là bản dạo đầu tiên trước khi tay nhạc trưởng phía bên kia bước vào khúc cao trào. Giờ đây, khu vực của họ đã chẳng còn an toàn, phải mau chóng rời khỏi đây và nhờ dược sư chữa trị vết thương cho Kiều Nhất Phàm. Tiếc là, ngay khi vị thái tử trẻ ôm lấy chàng trai mang màu tóc tuyết sương thoát khỏi mấy đường đạn trong đường tơ kẽ tóc định chạy ra ngoài, một thứ khác lại bất ngờ bị ném đến, lộc cộc lăn tròn trên mặt đất.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ