Chương LXVI: Sự tồn tại huyền diệu.

17 1 0
                                    

"Khoan đã Khưu Phi... Trà này là do ai pha vậy?"

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, thanh âm của Kiều Nhất Phàm cũng đã được cất lên, xóa tan sự yên tĩnh vốn đang bao quanh căn phòng tràn ngập trong ánh sáng ấm áp và thương hoa Sơn Trà thoang thoảng. Tách trà vừa được đặt lên môi phút chốc dừng lại, Khưu Phi khẽ cau mày.

"Là Tư Yên ạ. Vừa rồi em vừa ra ngoài thì gặp cậu ấy đem hồ sơ và trà đến ... Có chuyện gì sao ạ?"

Kiều Nhất Phàm thừa biết cái tên này, thậm chí sớm đã có trong tay toàn bộ thông tin về anh ta ngay trước cả khi trở thành một Ám Vệ chính thức. Dẫu sao, đây cũng là nhân vật có mối quan hệ mật thiết với hoàng gia, cậu buộc phải nắm được hồ sơ của hắn nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Những gì còn đọng lại trong não bộ cho Quỷ Kiếm Sĩ biết rằng Tư Yên không chỉ là một cận vệ trung thành mẫn cán với gia thế vô cùng sạch sẽ mà còn là bạn đã cùng lớn lên với thái tử, quan hệ thân thiết không khác gì anh em ruột thịt. Người như vậy, đương nhiên sẽ không bất thình lình có ý đồ xấu với Khưu Phi. Hơn nữa, với thân phận đặc thù của mình nếu thật sự nảy sinh sát khí, hắn cũng không nên dùng cách trực tiếp đầy sơ hở như vậy. Bởi, cần bị hành động bị phát hiện, cái đầu đó sẽ lập tức phải rời khỏi cổ, tuyệt đối chẳng hề có ngoại lệ, Cho nên, về tình cảm hay lý trí, ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng không dám tin Tư Yên lại phản bội Khưu Phi. Tuy nhiên, từng ấy lập luận cũng chẳng thể phủi sạch toàn bộ hiềm nghi, đảm bảo rằng thứ nước màu nâu đẹp mắt này là an toàn. Dù sao, chuyện ai đó vô tội rồi bị lợi dụng vô tình gây ra tội ác cũng thường xảy ra trong lịch sử của lục địa Vinh Quang, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.

"Vừa rồi anh có ngửi thử, ấm trà này dường như đã bị đó động tay vào rồi."

Cố gắng đè nén cảm giác bất an đang nhộn nhạo nơi đáy lòng, thử mường tượng ra mọi phản ứng của người đối diện khi mình mở lời, Quỷ kiếm sĩ cuối cùng vẫn nói ra thứ mình vừa phát hiện. Và, không nằm ngoài dự đoán của cậu. Ngay khi thanh âm đó tan dần vào không gian, gương mặt anh tuấn thường mang nét nghiêm nghị khó gần của Khưu Phi đã xuất hiện một cái cau mày khó coi, đôi đồng tử màu đỏ thẫm phút chốc bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy bàng hoàng.

"Chuyện này ... sao có thể ...?"

Thực chất, đây là phản ứng rất bình thường. Quan hệ của Khưu Phi và Tư Yên sớm đã vượt qua ranh giới chủ - tớ thông thường, niềm tin mà vị thái tử này dành cho hầu cận thân thiết nhất đương nhiên không dễ dàng lung lay. Nhưng, vết xăm kì lạ vốn thôi nhói đau lại bất thình lình nóng rực chẳng khác gì than hồng ghim vào thịt da là minh chứng rõ nhất cho cậu biết, linh tính lẫn kết luận của bản thân đã không sai.

Được sinh ra ở gia đình mua bán hương liệu, lớn lên với căn nhà được chất đầy loại tinh chất tỏa ra cả một mê trận mùi hương đan vào nhau như mạng nhện, Kiều Nhất Phàm sớm đã quen thuộc, dễ dàng biệt các loại mùi từ khi còn là đứa trẻ vô tư ngồi trước hiên nhà đợi cha mẹ quay về. Nhờ vào nó, cậu mới có thể tự tin khẳng định ấm trà hoa Sơn Trà hôm nay khác với thứ cậu đã nếm qua vào mùa đông năm trước. Tuy chưa biết cụ thể nó đã bị bỏ vào thứ gì nhưng theo như cậu ngửi được, chất được thêm vào sẽ có vị chua nhẹ như hoa quả lên men, tầng hương rất thấp dễ dàng bị vị đăng đắng của lá trà khô lấn át, khó mà phát hiện ra. Chỉ là, Kiều Nhất Phàm vẫn chẳng thể nào là "dân chuyên" chỉ cần ngửi qua liền biết thứ được thêm vào là gì, dược tính tốt xấu ra sao, khả năng phân biệt mùi hương chỉ có thể cho cậu đến bước biết đây. Phần còn lại, y rằng vẫn phải để cho các dược sư có chuyên môn cao kiểm tra thì mới đưa ra kết luận được.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ