Chương CXXXIX: Thanh âm của kẻ thắng cuộc

8 1 0
                                    

Kinh đô của Gia Thế trước ngày sự kiện hoàng đế Tô Mộc Thu bị ám sát vốn là một nơi vô cùng đông đúc tấp nập, người đi kẻ lại từ khắp bốn phương, luôn xứng đáng với danh xưng "trái tim" đế chế mà bao giấy mực hết lòng ngợi khen. Thế nhưng, tất cả giờ chỉ còn là ký ức. Ngai vàng bỏ trống. Lực lượng các quan lại ở thượng tầng nắm quyền lực tối cao vì truy tìm cựu chủ tướng và thái tử - hai kẻ đã bị khép vào tội phản nghịch mà ra lệnh đóng cửa toàn bộ đất nước. Không chỉ ngăn cản giao thương giữa Gia Thế và các đế chế khác, Lưu Hạo và Trần Dạ Huy còn chủ trương hạn chế tối đa việc đi lại giữa các thành bang. Nếu chẳng phải vì chuẩn bị lễ đăng cơ cho tân hoàng đế cần rất nhiều nhân lực lẫn vật lực, Khưu Phi e rằng cũng chẳng tìm được cơ hội cải trang mà trà trộn vào được hàng ngũ thợ xây được huy động vào để sửa san lại lâu đài.

Trước khi được quyền đặt chân vào cổng thành, cả đoàn người lầm lũi đi trong cơn bão tuyết được dẫn đầu bởi tay thương nhân có tiếng từ vùng thủ đô có cả trăm chi nhánh khắp toàn lục địa buộc phải dừng chân tại một láng trại nhỏ để lực lượng an ninh kiểm tra. Gọi thế là để dễ bọn họ dễ nhận biết chứ nơi đó chỉ là mái che nhỏ được mắc tạm trên mấy thanh cọc gỗ khẳng khiu xiêu vẹo, bốn bề đểu không có gì che chắn, gió lạnh tát vào thịt da chẳng khác mấy lúc ban đầu. Trong thời gian đợi chờ quân binh kiểm tra từng đụn cát đá, nhóm bảo an cũng đến để chắc chắn rằng những kẻ được phép vào thành đều là người thường, không ai thức tỉnh năng lực ma pháp chức nghiệp hay mang vũ khí nguy hiểm gì phía sau lớp áo choàng mỏng manh.

Đương nhiên, Khưu Phi đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống này nên từ lúc bắt đầu, gương mặt giờ đã được cải trang nhây nhuốc bẩn thỉu cùng một sẹo lớn ở bên má trái chẳng hề tỏ ra lo lắng hay chột dạ. Với mái tóc giả màu đen nhánh dài đến lòa xòa che khuất tầm mắt, hắn đã thoát được tới mấy cửa ải kiểm tra tương tự như bây giờ. Vậy nên, người từng là thái tử đế chế Gia Thế vốn khá bình tĩnh đối diện với sự kiểm tra từ kẻ thù và thông qua nó khá suôn sẻ. Thứ duy nhất mà đôi mắt Ruby ấy cần chờ đợi chỉ là số hàng trên xe được thông qua và đôi chân này có thể trở lại nơi từng là quê hương, mái nhà của mình.

Sau một chốc, người trong đoàn đều đã được kiểm tra xong, ai nấy đều tỏ vẻ nóng lòng tiếp tục lên đường. Bởi ít nhất, sau khi đem đống cát đá đó về bãi tập kết bọn họ sẽ được ăn trưa và có được chỗ nghỉ ngơi ấm áp hơn việc phải đứng giữa trời tuyết giăng giăng. Đương nhiên, Khưu Phi cũng không là ngoại lệ. Thế nhưng trừ việc đó ra, hắn chưa bao giờ quên ý định mình quay lại nơi nguy hiểm để làm gì. Vậy nên nhân lúc rảnh rỗi, người con trai ấy lại im lặng ở một góc, tập trung lắng nghe các câu chuyện quanh mình, thử xem bản thân có thể tìm được thông tin nào hữu ích.

Nhân loại vẫn luôn là những cá thể sống trong xã hội chứa đầy lời đồn đãi, có đúng, có sai, lúc thì hữu ích đôi khi lại gây ra đại họa. Nhưng suy cho cùng, họ vẫn không thể ngừng thói quen đã ăn sâu vào trong máu thịt suốt từ kỷ nguyên khởi đầu. Quả nhiên, rảnh rỗi chính là thứ xúc tác tốt nhất để con người ta sa vào thú vui chuyện trò, bàn tán. Ngay khi Khưu Phi còn đang bận chà sát hai bàn tay để kiếm tìm chút hơi ấm, một đoàn người khác trông có vẻ cũng là đám công nhân nghèo khổ cho các ông chủ lớn cũng tiến vào láng trại. Nhưng thay vì im lặng trong lúc đám quân binh kiểm tra, nhóm này lại liên tục chuyện trò với nhau về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thoải mái hệt như cái thiết quân luật đã được giăng ra suốt mấy tháng nay chỉ là thứ vô hình không tồn tại.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ