Chương CXLVIII: Cuộc trốn chạy

9 1 0
                                    

Viên đạn xuyên qua lớp giáp mỏng, xoáy sâu, xé nát vào từng thớ thịt da. Ngọn đèn trên tay chàng trai trẻ phút chốc rơi xuống, lăn lóc chạm đến gót giày da đã sờn cũ rồi nằm yên trên nền tuyết trắng mềm mại, chiếu rọi với vệt chất lỏng tanh tưởi đỏ đến chói mắt vừa bị bắn ra.

Chết lặng đi chẳng khác gì một pho tượng gỗ, cặp đồng tử màu Ruby giãn ra hết cỡ trong toàn bộ sự bàng hoàng, Khưu Phi trơ mắt nhìn cơ thể Kiều Nhất Phàm ngã xuống ngay trước mắt mình, chậm rãi tựa thời gian đã bị kéo chậm đi hàng trăm lần, dễ dàng và tự nhiên tựa như chiếc lá vàng rời khỏi cành lá ngày thu về. Không gian phút chốc lặng yên, dòng chảy bất tận của thế giới đã như dừng lại. Bất kể là tiếng thét của những người còn lại trong đoàn hay là vô vàn thanh âm dồn dập của tiếng vó ngựa từ xa, hết thảy đều đã chẳng thể truyền tới chỗ chàng trai ấy.

Khưu Phi khuỵu người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Nhất Phàm khi những âm thanh xao động từ xa càng trở nên rõ ràng và sát khí từ những ma pháp tầm xa đã chẳng ngần ngại gì mà giáng xuống. Tiếc là hết thảy đều đã bị ngăn lại bởi một lớp kết giới ma pháp kỳ lạ. Thế nhưng giờ phút hỗn loạn chập choạng sáng tối bây giờ, chẳng ai còn tâm trạng đâu mà bận tâm đến điều bất thường đó. Nhất là Khưu Phi, người gần như đã chết lặng trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Trong thời khắc mà thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi thấm đẫm vào từng đầu ngón tay, đầu óc hắn đã trở nên trống rỗng, khuôn miệng chỉ liên tục cất tiếng dồn dập.

"Nhất Phàm, em không được ngủ, nghe thấy không? Đừng ngủ tỉnh táo lên ..."

Trong vòng tay hắn, Kiều Nhất Phàm đã rời khỏi trạng thái trang bị chiến đấu, cơ thể chỉ còn khoác lên một lớp vải mỏng manh. Đáp lại sự khẩn khoản của người bạn đời, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương vừa nhiễm lấy màu đỏ chói mắt chỉ thều thào, cố nặn ra nụ cười trước khi ho ra một ngụm máu tanh.

"Em ... Em không sao đâu, Khưu Phi. Chúng ta... Phải nhanh chóng... Rời khỏi đây..."

Hoa tuyết tan vào vết máu đang ngày một lan rộng, thấm đẫm vào lớp vải rẻ tiền, tựa như cơn ác mộng quái ác từng chút gặm nhấm cái gọi là lý trí bên trong chàng trai ấy. Vào khoảnh khắc ấy, nào ai có thể hiểu được nơi cặp đồng tử màu Ruby của Chiến Pháp Sư ấy đã dâng lên bao đau đớn và tự trách.

Người mà bản thân muốn nắm tay cả đời đã ngã xuống ngay trước mắt mà hắn chẳng thể làm gì trừ việc trơ mắt nhìn cậu vô lực ngã vào lòng mình với hơi thở dần trở nên yếu ớt. Linh hồn vốn đang lửng lơ trước ngàn vạn thắc mắc chưa có lời giải phút chốc tỉnh táo đến lạnh người, Khưu Phi bàng hoàng cảm nhận thứ chất lỏng tanh tưởi vừa hắt lên gương mặt mình, đang từng chút chảy dài nơi gò má.

Ngay cả khi, tiếng vó ngựa của truy binh đã mỗi lúc một gần, báo hiệu cho hiểm nguy đang ập tới, sự phẫn nộ tựa cơn bão vẫn không ngừng dâng lên nơi đáy mắt. Cảnh tượng của quá khứ, hiện tại phút chốc đan vào nhau, dệt lên một bức tranh chứa đầy sự chết chóc. Đây không phải là lần đầu tiên Khưu Phi chứng kiến Kiều Nhất Phàm máu me bê bết mê mệt ngả vào lòng mình, sự sống chỉ tựa hồ như mành chỉ treo chuông.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ