Chương CLI: Lời thề của một Ám Vệ

5 1 0
                                    

Tiếng vó ngựa trải dài nơi cánh rừng thưa với hàng vạn thân hình khẳng khiu oằn mình trước làn gió Đông buốt lạnh, băng qua bạt ngàn tuyết trắng trải khắp đất trời chẳng phút nghỉ ngơi. Màn đêm phủ bóng. Bóng tối ngập trổ không gian, tựa hồ như muốn nuốt chửng cả những ngọn đèn le lói yếu ớt đang lắc lư theo từng chuyển động của cỗ xe nặng nề cõng theo hai cỗ quan tài. Từ phía xa, tiếng truy binh vọng đến như sấm dậy, uỳnh uỳnh tựa cả đất trời đang đảo điên. Nhưng mặc kệ hết thảy chúng, người dẫn đầu đoàn hộ tống vẫn mang một nét bình tĩnh đến lạnh lùng. Ngay cả khi theo thời gian, truy binh đã dần bắt kịp họ, đọng đọng nơi khóe môi của hắn vẫn là nụ cười thật nhẹ nhõm.

Bởi lẽ, tất cả chúng đều đã bị lừa.Đợi đến lúc rạng đông đã chậm chạp ló dạng phía trời xa, cỗ xe ngựa bị Sao Băng Thiên Thạch của Thầy Trừ Tà đánh bay ra khỏi con đường tuyết trắng, mọi thứ đều bị hất tung ra xa trước xung lực quá rộng lớn, mọi thứ mới được phơi bày trước con mắt của tất cả. Hai cỗ quan tài trống hoác, những cỗ xe ngựa chứa đầy các phân thân Ninja đều đã tố cáo kế hoạch do cựu thái tử sắp xếp. Mọi chuyện đã vỡ lẽ. Kể từ lúc Mặt Trời chìm trong làn sương giá cuối ngày cho đến khi lười biếng hắt vài vệt sáng yếu ớt xuyên qua ụ mây dày, đoàn người tưởng chừng đang ầm ầm băng qua dãy núi cao, thực chất chỉ có hai kẻ là thật. Một chính là Khưu Phi - người đã nảy ra kế hoạch tự biến mình thành mồi nhử, làm nghi binh. Bạn đồng hành còn lại chính là Ngô Tuyết Phong - Phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, trợ thủ kề cận bên huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu. Đương nhiên, nhân vật duy nhất có đủ khả năng tạo ra đủ số lượng ảo ảnh trong thời gian dài như vậy chỉ có một cái tên duy nhất: Diệp Tu.

Để cuối cùng, toàn bộ truy binh không chỉ trở thành nạn nhân của kế hoạch mà Khưu Phi và Diệp Tu chuẩn bị mà Tư Yên lẫn Lưu Hạo còn hoàn toàn bị hai người dẫn dụ đi sai hướng. Mười hai giờ là quãng thời gian đủ dài để người đàn ông mang đôi mắt Hổ Phách đó đem hoàng đế và công chúa của Gia Thế hoàn toàn rời khỏi tầm mắt chúng mà chẳng để lại chút dấu vết. Trước đó, Tư Yên, Lưu Hạo lẫn Trần Dạ Huy đều bất lực khi truy tìm y. Chỉ có may mắn phát hiện cơ chế hoạt động của các thiết bị liên lạc được chế tạo riêng cho các Ám Vệ mới giúp chúng tìm được vị trí Diệp Tu ẩn náu. Giờ đây, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn khi thứ duy nhất đã dẫn chúng tìm được đến chỗ mục tiêu đã không còn. Chàng trai mang mái tóc màu lá Phong đã ở đây, trên người hắn lẫn cha mình đương nhiên đã chẳng còn thứ gì có thể để lại dấu vết. Phải nên biết, người chúng muốn truy đuổi là ai. Một Nhất Diệp Chi Thu bước ra từ hàng trăm cuộc chiến, đứng sau hàng loạt các trận đánh lớn với quy mô đủ xóa sổ một quốc gia, là kẻ có tầm quan sát và tài trí đến nhường nào. Khi y đã chọn cách lẩn trốn, những kẻ như bọn chúng gần như không có khả năng truy tìm ra.

Cảm giác mất đi con mồi ngay trong trước mắt cay đắng và uất nghẹn tới mức đôi mắt cáo của Lưu Hạo đã sòng sọc hiện lên tia máu. Nếu chẳng phải Tư Yên ngăn cản, nhất định tay Ma Kiếm Sĩ ấy sẽ quyết đấu một trận và tìm mọi cách để băm vằm kẻ thù ra trăm mảnh. Thế nhưng ngược lại với sự tức giận đang hiện rõ trên gương mặt ngày càng trở nên méo mó, người sắp sửa ngồi lên ngai vàng đế chế chỉ ra lệnh gã lui lại. Rồi bằng một cách bình thản và thong dong, chàng trai trẻ với đôi mắt màu Violet mới thong thả bước xuống khỏi chú chiến mã của mình. Giữa đống hoang tàn ngổn ngang mảnh vỡ của những cỗ xe vừa bị đánh tan nát, trước cả trăm con mắt đang tràn ngập sát khí ùn ùn, vũ khí bén ngọt chẳng hề ngần ngại nhuốm thêm máu tanh, Ngô Tuyết Phong và Khưu Phi vẫn bình thản đứng đó, đối diện với hết thảy bằng gương mặt ráo hoảnh không chút sợ hãi.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ