Chương CLX: Nhà bếp đế chế Gia Thế

10 1 0
                                    

Tận khi vị cận thần được xem như cánh tay phải của hoàng đế Gia thế đã cúi đầu rời đi, Kiều Nhất Phàm vẫn đứng ngây ra như kẻ mất hồn. Lén ngoái đầu lại nhìn bóng dáng kia dần khuất sau ngã rẽ, chàng trai trẻ vô thức lại không kìm được tiếng thở dài đầy nặng nề.

Năm ấy chuyện gì đã xảy ra, đôi vợ chồng lớn tuổi ấy vì sao mà chết, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ quên. Đều là vì bảo vệ Khưu Phi. Văn Phùng và Vân Anh đã dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi lấy một cơ hội sống sót cho người thừa kế của vị ân nhân mà họ đã khắc ghi ơn nghĩa cả đời, đồng thời mở ra con đường hướng tới tương lai dành cho chính con trai mình và đế chế này. Nói cho cùng, gia đình Văn Lý đã hy sinh cho đế chế này quá nhiều. Nếu không có họ cũng như vô số chiến binh trung thành đã hy sinh trong suốt những ngày tháng đen tối ấy, có lẽ giờ đây thế cục tại Gia Thế sẽ khác đi rất nhiều. Chỉ tiếc là giờ đây, khi đế chế đã có lại được độc lập, đứa con trai độc nhất nhà họ Văn đã đường hoàng bước lên đỉnh cao của danh vọng được bao người nể phục, danh tiếng được lưu vào sử sách, cả hai lại chẳng hề có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng.

Trước ngày Tư Yên tạo phản, Kiều Nhất Phàm vốn không biết quá nhiều về cái tên Văn Lý, cùng lắm chỉ là vài thông tin cá nhân cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho thái tử Khưu Phi. Thế nhưng, thế sự lại xoay chuyển khôn lường, bánh xe lịch sử lại bị một bàn tay thô bạo ném về trước, chút nữa đã lăn dài xuống đáy vực thẳm chẳng còn đường quay lại, ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp con đường mà chính họ có lẽ cũng chưa từng ngờ đến. Biến cố nối tiếp biến cố, đẩy những chàng trai trẻ như họ vào bao cuộc chiến đầy chết chóc, vô số thời khắc mà đối diện cùng Tử Thần. Dần dần, với tư cách Ám Vệ Hưng Hân được hoàng đế tin tưởng trao cho nhiệm vụ trao đổi thông tin liên lạc giữa đế chế và tổ chức Tân Gia Thế, Kiều Nhất Phàm lại trở thành một đồng minh, một người bạn trên mức xã giao với Văn Lý.

Dẫu sao, trong những ngày Khưu Phi còn chật vật xây dựng lại lực lượng nhằm chống lại sự bành trướng và đàn áp của đế chế Thiên Đàng, Thương Pháo Sư ấy đã luôn ở bên, trở thành cộng sự quan trọng bậc nhất của hoàng đế đương thời. Từng ấy là đủ để Kiều Nhất Phàm luôn thầm xem chàng trai với đôi mắt xám tro ấy là một người bạn vô cùng đặc biệt. Vậy nên giờ đây, để Văn Lý có thể yên tĩnh ở nhà thờ cầu nguyện cho cha mẹ có lẽ là sự lựa chọn tôn trọng nhất. Mỗi người đều có những bi thương mất mát luôn được cất giấu kín khỏi con mắt của thế giới bên ngoài mà chỉ bản thân họ mới có thể thấu tỏ. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, Kiều Nhất Phàm cũng như Văn Lý vẫn chưa giờ phút nào lãng quên đi cảm giác đau đớn như xé nát từng mảng linh hồn, bầu trời trước mắt đổ sụp khi mất đi cùng lúc hai đấng sinh thành. Cậu hiểu cảm giác của người bạn này rất nhiều.

Dừng lại trong khoảnh khắc như để làm dịu đi tâm tình đang dần trôi về nền trời bi thương từ bao ngày xưa cũ, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng hít sâu một hơi, gấp lại trang sách mở đến vùng ký ức tưởng chừng đã chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp bụi mờ của lịch sử. Rồi, cậu lại tiếp tục bước đi trong làn mưa tuyết thong thả buông lơi lên trời đất. Đáng lẽ với thân phận của mình, chàng trai ấy có thể ở yên trong phòng và gửi thông điệp đến nhà bếp qua các hầu gái hoặc cận vệ hoàng gia, nhắc nhở họ mang lên bữa tối cho mình. Thế nhưng tối nay, cậu đã không làm thế. Có lẽ, do sự ảnh hưởng của cơn sốt từ đêm qua hoặc giả như vì những thông tin bản thân có được từ chỗ Ngô Tuyết Phong làm khối óc phiền muộn, Kiều Nhất Phàm lại muốn được làm gì đó để giải tỏa tâm trạng không tốt của mình.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ