Chương CXXXIV: Căn hầm dưới lòng đất

5 1 0
                                    

Vào thời khắc lắng nghe được câu trả lời đó, Kiều Nhất Phàm vẫn còn quá nhiều điều băn khoăn. Nhưng rồi khi cậu vừa định hỏi thêm ẩn ý đằng sau lời nói của người đàn ông đã sớm trở thành  huyền thoại sống tại lục địa Vinh Quang, một đĩa bánh mì kèm sốt bơ đã bất ngờ được bưng ra làm gián đoạn cuộc chuyện trò giữa hai thầy trò. Ngẩng đầu lên, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh không khỏi lúng túng khi nhân vật bất đắc dĩ vào vai phục vụ lại là phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, Ngô Tuyết Phong. Đáp lại ánh nhìn đầy hoang mang đó, vị Khí Công Sư chỉ cười xòa.

"Trời cũng sắp sáng rồi, cậu hẳn đã phải xuyên đêm mới tìm đến được đây bây giờ chắc cũng đã đói. Nhân lúc còn nóng ăn một chút rồi nên nghỉ ngơi sớm. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Nhận lấy phần ăn nhỏ từ tay người đàn ông mang gương mặt hiền lành tới vô hại, Kiều Nhất Phàm chỉ đành nhỏ giọng cảm ơn rồi lại vô thức hướng mắt về phía hai chiếc giường bệnh gần đó. Theo lời Diệp Tu, sau khi cứu thoát Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh khỏi cảnh bị giam lỏng rồi chết dần chết mòn từ lâu đài hoàng gia, y đã dùng đủ mọi cách để kiểm tra, phán đoán tình hình sức khỏe lẫn nguyên nhân đằng sau tình trạng nguy ngập hiện tại.

Dường như, đám người Lưu Hạo đã giở trò gì đó trong ẩm thực hoặc các dược phẩm, hương liệu được sử dụng hằng ngày của hai thành viên hoàng gia quan trọng bậc nhất bấy giờ. Tuy chưa tìm ra bằng chứng hay phương thức hạ độc cụ thể nhưng qua kiểm tra, chất độc đã ngấm vào máu cả hai một cách từ từ, từng chút làm nhiễm độc toàn bộ cơ thể. Hơn nữa, thứ mà bọn chúng sử dụng lại là mật được chiết ra từ cây Linh Lăng ở đỉnh núi tuyết phương Bắc, không chỉ khó tìm  vì sinh trưởng ở vùng khí hậu khắc nghiệt, chúng còn cực kỳ hiếm khi ra hoa. Dù từ xa xưa, loài thực vật này nổi tiếng với chất độc như sương giá từng chút gặm nhấm lấy linh hồn lẫn thể xác nạn nhân đến khi chẳng còn gì nhưng vì điều kiện thu hoạch và chiết xuất quá khó khăn, nó gần như chẳng xuất hiện ở đâu trừ các cuốn tổng hợp về thảo dược, độc dược lâu đời. Nếu ngồi ở đây hiện tại không phải là một bộ não thiên tài, có thể thông thạo toàn bộ các chức nghiệp trên lục địa Vinh Quang, thật khó có ai có thể phát giác ra thứ gì đã đẩy Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh đến bờ vực của Thần Chết.

Nhưng dù tài giỏi đến thế vẫn có những lúc, những điều mà Diệp Tu chẳng thể can thiệp làm xoay chuyển bánh xe đang lăn xuống đáy vực. Chẳng hạn như bây giờ, người đàn ông nghiện thuốc lá đó gần như bất lực trong công cuộc khử hết độc chất trong cơ thể hoàng đế hay chữa lành cánh tay đã bị hủy hoại vì nguyền ấn phát tác của Ngô Tuyết Phong. Trường hợp công chúa Tô Mộc Tranh có thể xem là may mắn hơn một chút. Bởi lượng độc phải nàng chịu  ít hơn anh trai mình, tiếp tục giữa ma pháp thanh tẩy trong nửa năm sẽ có thể bình an vô sự. Dẫu vậy, tình hình hiện tại vẫn vô cùng khó khăn. Không chỉ bị đổ oan và truy sát, buộc phải lẫn trốn khi hầu hết đồng đội đều đã chết tức tưởi dưới bàn tay của kẻ thù, sự canh giữa nghiêm ngặt từ chúng cũng ngăn cản Diệp Tu có thể tìm được đủ dược chất và các chất dẫn tiếp tục thanh tẩy  cho cả Tô Mộc Tranh và Tô Mộc Thu. 

Cho dù chẳng có mấy tâm trạng để ăn uống nhưng dưới lời nhắc nhở từ phó thủ lĩnh Ám Vệ, Kiều Nhất Phàm vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi đưa một mẩu bánh mì vào miệng. Ăn được một ít, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chợt dừng lại, yếu ớt nặn ra nụ cười khó coi hỏi lại Ngô Tuyết Phong.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ