Chương LXXII: Chiếc nhẫn Ruby

19 1 0
                                    

Chuyến hải trình dài ngày dần đến điểm cuối khi vị thuyền trưởng lớn tuổi thông báo rằng họ chuẩn bị cập bến trong vòng một giờ tới. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển cả bao la, người con trai sở hữu đôi mắt biếc xanh đầu tiên cảm thấy cơ thể nhẹ tênh khi làn gió đêm lùa qua cổ áo nhàu nhĩ, mang theo hương vị thanh mát thân quen thấm vào da tóc.

Đây là đế chế Gia Thế.

Tuyết chỉ vừa ngừng rơi. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn hải đăng trên mỏm đá dần nhường chỗ lại cho ánh đèn đường vàng ố như mật ong. Bến cảng với hàng chục con tàu nằm sát cạnh nhau dần hiện ra, xé toang bầu không tràn ngập sự tĩnh mịch của màn đêm vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ ngày xuân chưa vào độ chín. Chầm chậm thu lại cánh buồm lớn, để chiếc mỏ neo nặng trịch chìm xuống làn nước lạnh ngắt, con tàu buông hạ tốc độ, chậm chạp rẽ làn sóng bạc cho đến khi đã nằm gọn trong vòng cung bán nguyệt của âu thuyền. Trong không gian chập choạng loang lổ ánh đèn mờ thuở hừng đông còn chưa ló dạng, cả bến cảng tràn ngập tiếng bước chân vội vã và thanh âm la ó hỗn loạn của mấy tay bán hàng rong hay chở hàng thuê. Ngay cả khi Thái Dương còn chưa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ vùi, một ngày làm việc tại cửa ngõ giao thương lớn nhất vùng đất phồn hoa đã khởi đầu.

Đợi đến lúc đống rương nặng nề đã nằm gọn trên những cỗ xe lớn, công việc thủy thủ trong chuyến đi này cũng xem như hoàn thành. Vậy nên, Kiều Nhất Phàm cũng như nhiều người khác, lững thững đến trước mặt ông chủ đang ngồi kiểm tra lại sổ sách để nhận số thù lao sau thời gian dài cực nhọc. Trước đây, đây chỉ là thủ tục để lớp ngụy trang mà cậu cất công dựng lên, để cho sự tồn tại của "nhân vật" đủ sức chân thật thuyết phục vô số cặp mắt săm soi. Nhưng giờ đây, cậu lại phải buộc xem trọng mấy đồng bạc lẻ của tay thương nhân bủn xỉn.

Với thân phận Ám Vệ của mình, đãi ngộ hàng tháng Kiều Nhất Phàm nhận được không phải là thấp, cộng thêm mọi chi phí sinh hoạt đều sẽ được tổ chức chi trả, cho nên, trong hai năm qua, cậu đã tích lũy cho mình số tiền không nhỏ. Đáng lẽ, chàng trai ấy sẽ tiếp tục cuộc sống chẳng mấy bận tâm đến số đồng bạc vàng ở trong túi mình nếu như trong chuyến đi vừa rồi, cậu này lại đưa ra một quyết định khó tin: dốc toàn bộ số tiền tích lũy của mình để mua một cặp nhẫn.

Đến tận thời khắc này, khi đã rời xa vùng đất cực Bắc băng giá mang cái tên Luân Hồi, những lời nói của bà chủ quán trà Thời Gian trong một buổi chiều muộn bình yên vẫn như cuốn băng thu đã được lập trình, văng vẳng trong đầu chàng trai trẻ. Ý nghĩ ẩn sau bao con chữ khó hiểu và nụ cười thần bí của nàng ta, Kiều Nhất Phàm thật chẳng thế nào thấu tỏ. Nhưng, có lẽ chúng ít nhiều đã tiếp thêm dũng khí để bàn tay ấy chẳng còn chần chừ khi đặt lên mặt tủ kính sáng choang, chỉ vào cặp nhẫn được chạm khắc tinh tế nằm giữa quầy trưng bày. Đốt gần như toàn bộ số tiền mình có chỉ vì một món trang sức nhỏ bé như vậy, nếu là Kiều Nhất Phàm của ba năm trước thật sẽ chẳng dám tin bản thân có thể điên rồ đến thế. Chỉ là giờ đây, khi đã cầm được trong tay viên đá đỏ thẫm trong vắt không chút tạp chất, cậu lại thấy trái tim bỗng thật nhẹ nhõm. Bởi lẽ hơn bất kỳ ai, Khưu Phi trong lòng cậu luôn xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ