Chương XLI: Tận khi cái chết cận kề

30 1 0
                                    

Trường kiếm đâm xuống, ma pháp ập tới từ bốn bề, đạn từ súng ống trút xuống lưng Chiến pháp sư trẻ tuổi như mưa, liên miên không ngừng nghỉ. Tưởng chừng, thiếu niên trước mắt là kẻ mang mối thâm thù của cả thế giới.

Vậy mà, Khưu Phi lại chẳng hề nhúc nhích càng không phát ra thanh âm dù là nhỏ nhất, cứ thế ôm chặt Kiều Nhất Phàm trong lồng ngực, dùng chính cơ thể mình bảo vệ cậu khỏi mưa bom bão đạn ngoài kia.

Nhưng đáng sợ hơn, Kiều Nhất Phàm bây giờ lại vô cùng thanh tỉnh. Đúng vậy, vì chỉ khi đại não vẫn còn đủ tỉnh táo, thiếu niên ấy mới có thể trơ mắt nhìn chiến giáp bạc trắng trên người Khưu Phi dần tan biến trước sức tấn công như vũ bão của kẻ thù. Rồi các đại chiêu giáng xuống, vũ khí sắc bén đâm vào thịt da, kéo ra những đường máu đỏ thẫm loan khắp chiếc áo mà chỉ ngày hôm trước thôi đã được chính bàn tay ấy phơi lên, nhỏ từng giọt lên mí mắt, lên khóe miệng, lên cả gương mặt chẳng còn huyết sắc. Cắn chặt bờ môi đã khô khốc vì cơn giá rét đến khi tứa máu, Kiều Nhất Phàm run rẩy trước cảnh tượng trước mắt mình.

Chính vì thanh tỉnh mà cậu mới có thể ước chừng cơ thể của người này vì mình mà chịu bao nhiêu thương tích

Chính vì thanh tỉnh mà cậu mới nghe thấy hơi thở của người con trai kia càng lúc càng yếu đi tựa ngọn đèn trước gió lớn.

Chính vì thanh tỉnh mà cậu mới cảm thấy được cơn bất lực và đau đớn đang cào cấu như xé rách đáy lòng.

Từng hơi thở ngắt quãng của Khưu Phi qua mang tai, hệt tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp báo hiệu giây phút tử thần kéo giơ lên lưỡi hái dẫn lối linh hồn về cõi chết. Ấy vậy mà, Khưu Phi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đem cơ thể ấy là khiên chắn, bao bọc cậu trong vòng tay, bất chấp đã gánh chịu bao nhiêu thương tổn, mặc kệ rằng bản thân sẽ chắc chắn đón nhận cái chết. Vào thời khắc, đại não kịp nhận ra cậu ta đang làm gì, Kiều Nhất Phàm tựa chết lặng. Từng dòng sự khí như dòng suối nhỏ, chầm chậm rút khỏi cơ thể này. Cố gắng cựa quậy, gỡ cánh tay đang siết lấy mình trong vô vọng, thiếu niên ấy tưởng chừng trống thấy một nửa bầu trời sụp đổ. Bởi cứ thế này, người này nhất định sẽ mất mạng, vì chính sự yếu đuối và vô dụng của bản thân cậu.

Khưu Phi sẽ vì cậu mà chết ư?

Không.

Sẽ chết, cả Khưu Phi lẫn cậu sẽ như thế.

Ý nghĩ đáng sợ ấy thoáng qua trong tâm trí, làm sống lưng Kiều Nhất Phàm không khỏi cứng đờ. Cậu sợ cái chết. Dĩ nhiên rồi, dù rằng biết rằng đó là đoạn cuối mà bất cứ ai rồi cũng phải đi qua nhưng nhân loại xưa nay nào có ai mà không e sợ thứ hiển nhiên đó? Cậu chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên với một tương lai ngổn ngang mịt mù phía trước, cậu vẫn có khao khát được sống, được làm điều gì đó có ích cho đời, được chứng minh và công nhận. Còn chưa đi hết nửa đời người, ai lại nỡ cam tâm lìa đời. Nhưng hơn cả những mong muốn hiển nhiên đó, Kiều Nhất Phàm giờ lại sợ hãi trước cái chết của Khưu Phi. Bởi vì, đồng tử màu xanh biếc thừa hiểu so với kẻ vẫn còn quá mông lung, thứ gì đang chờ đợi còn đang đợi chờ người con trai trẻ tuổi anh tuấn kia.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ