Chương XCVI: Hoàng hôn cuối ngày.

8 1 0
                                    

Trời đổ hoàng hôn.

Chim bay liền cánh, từng đàn như những vệt mực được tạo hóa đánh rơi trên nền trời đã nhuộm đỏ ráng chiều như son, lũ lượt tìm về tổ ấm sau một ngày dài vất vả ngược xuôi kiếm tìm kế sinh nhai. Trận gió thu lạnh lẽo lướt qua tán lá đã dần xác xơ, nâng niu từng chiếc lá đã úa vàng rơi khỏi bàn tay của người mẹ hiền hòa, chầm chậm bước vào vòng lặp mới của sự sống.

Nhẹ nhàng nâng lên chiếc lá phong vừa lẳng lặng nương theo lời thì thầm của định mệnh rời khỏi cành cao, Kiều Nhất Phàm không khỏi hướng mắt về phía đằng Tây mà ngẩn ngơ. Dường như rất lâu rồi, cậu chưa từng trông thấy một buổi hoàng hôn đẹp đẽ và yên bình đến như vậy. Phút giây này đây, mọi sự bất an và hoài nghi đã luôn bao bọc trái tim đều đã bị cơn gió thoang thoảng mùi lá khô thổi bay sạch sẽ, chỉ để lại một linh hồn vẫn còn đọng lại ít nhiều sự non nớt ở ngưỡng cửa của cuộc đời. Đơn độc đứng giữa thế gian tĩnh mịch, dưới ráng chiều kéo nền trời bao la thêm dài ra đến vô tận, Kiều Nhất Phàm lại vô thức nhớ về quãng thời gian hơn năm năm trước.

Đúng vậy, cùng vào độ thời gian này khi đó, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đã phải đón nhận tin tức sét đánh mà cả đời cậu chẳng thể nào quên, rồi lại có cơ duyên gặp được người đã thay đổi tương lai của bản thân một lần và mãi mãi. Trong thoáng chốc bao ký ức vui buồn đan xen đã liên tục ùa về như dòng thác lớn, sống động tới mức làm chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngỡ rằng tất cả chúng chỉ mới diễn ra vào hôm qua. Chỉ là, Kiều Nhất Phàm thừa biết khung cảnh bình yên tại những buổi tập tại trấn Nhật Nguyệt đã chỉ còn nằm lại trong hồi ức. Từ giây phút bước chân bước ra khỏi vùng biên giới tràn ngập làn tuyết trắng xóa vào độ cuối đông năm ấy, bọn họ đã chẳng còn đơn giản là hai thiếu niên đang bắt đầu chập chững đối diện với hiện thực tàn khốc, học cách làm quen với khổ đau và mất mát. Để đến hiện tại, một cái nhìn từ Khưu Phi cũng đã trở thành thứ hàng xa xỉ không thể cưỡng cầu. Cho dù lý do đằng sau sự lạnh nhạt đó, Kiều Nhất Phàm thật sự chẳng thể tìm ra.

Nhưng trải qua quãng thời gian này, chàng Quỷ Kiếm Sĩ mang suối tóc màu tuyết sương đã dần học được cách chấp nhận chúng và dần làm quen với những từng nhát dao như cắt vào lòng mình mỗi lúc trông thấy người ấy từ đằng xa. Cuối cùng, lời nói của ngài Diệp Tu cũng là từ cách nhìn từ cá nhân y, không phải là của Khưu Phi. Dẫu có là một trong bốn bộ não thiên tài nhất lục địa Vinh Quang được người người ca tụng, điều đó vẫn chẳng thể đảm bảo mọi nhận định của vị chủ tướng nổi danh đều hoàn toàn chính xác. Mỗi cá nhân đều có suy nghĩ riêng của họ, trừ bản thân ra chẳng ai có thể nhìn thấu tỏ tất cả. Vậy nên, chút hy vọng chỉ vừa được nhen nhóm trong thoáng chốc đều đã bị hiện thực đánh tan như lâu đài cát trước con sóng từ đại dương rộng lớn. Và, Kiều Nhất Phàm chọn cách vùi đầu vào công việc để lấp đầy mọi khoảng trống mà thứ rung động kia khoét sâu vào đáy lòng.

Giống như hôm nay vậy, công việc dọn dẹp công viên và quảng trường này vốn được phân công cho một nhóm có đến năm người nhưng vì muốn có được sự yên tĩnh để lắng đọng lại tâm trí, cậu đã chọn cách nhận hết việc còn lại để các kỵ sĩ còn lại đến nơi khác hỗ trợ. Ngay cả giờ đây khi thời gian dùng bữa đã đến, chàng trai trẻ ấy vẫn chẳng hề muốn bước chân quay về khách sạn mà chọn cách lang thang qua bức tường đã đượm màu tháng năm, lặng lẽ suy tư. Có lẽ từ tận sâu nơi đáy lòng, Kiều Nhất Phàm không muốn mình phải đụng mặt Khưu Phi trong thời điểm này. Bởi cậu sợ rằng trong khoảnh khắc nào đó, bản thân sẽ lại đeo lên gương mặt bộ mặt thảm hại không muốn để ai trông thấy nhất. Nếu đã định cả hai cả đời sẽ trở thành hai đường thẳng song song chẳng còn chút can hệ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi vẫn muốn lưu lại trong ký ức người kia những hình ảnh vẫn có thể xem là chấp nhận được.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ