Chương CLXXXV: Lựa chọn của Khưu Phi.

12 1 0
                                    

"Em nghe hết rồi à, Nhất Phàm?"

Giọng Khưu Phi cất lên, bình thản tựa chỉ đang hỏi bạn đời của mình rằng ngoài kia trận bão tuyết đã thôi thét gào hay chưa. Đối diện với gương mặt anh tuấn như được tạo hoá gọt đẽo mà thành với cặp đồng tử màu Ruby sắc sảo khiến người ta một lần gặp gỡ đều sẽ chẳng thể nào quên, Kiều Nhất Phàm chỉ biết để lộ ra nụ cười khổ. Cánh cửa phòng đã khóa chặt, tấm rèm cửa màu đỏ nhạt vừa được rũ xuống, để không gian bốn bề chỉ còn được thắp sáng bởi ánh đèn trần màu vàng như mật. Trong thoáng chốc, cả thế giới rộng lớn đến vô tận lại trở nên thật nhỏ bé đến lạ kỳ. Nơi đây chỉ còn có hai người.

Đứng trước câu hỏi từ người mình yêu, Kiều Nhất Phàm không đáp vội mà chỉ cẩn thận múc thức ăn từ chiếc tô lớn ra một chiếc chén nhỏ hơn, từ tốn đưa đến trước mặt Khưu Phi. Đương nhiên, đây không phải là súp cá mà cậu từng làm, chúng là súp dinh dưỡng được nấu từ rất nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng và cả thảo dược có tác dụng khôi phục sức khoẻ của người bệnh được đích thân Phương Sĩ Khiêm chuẩn bị công thức. Nhìn vào màu sắc chẳng mấy đẹp đẽ lần mùi hương nồng nặc như muốn huỷ cả thính giác của người khác, ngay cả người sinh ra và lớn lên ở đế chế Vi Thảo sớm quen mùi dược liệu như Kiều Nhất Phàm cũng chỉ biết cười khổ. Người ta hay bảo thuốc đắng thì giã tật chỉ là với nhiều người, việc nuốt một thứ chả khác gì thuốc độc chết người trước mặt có lẽ chẳng khác gì tự sát. Nhưng hết cách, sau khi được cứu thoát khỏi hầm ngục đế chế Thiên Đàng, di chứng của những ngày tháng đó trên cơ thể Khưu Phi vẫn là quá nặng. Thậm chí nếu chẳng phải nhờ nửa dòng máu thần thánh Phượng Hoàng chảy trong huyết quảng, thứ chờ đợi chàng Quỷ Kiếm Sĩ ngày đó ắt hẳn là cái xác lạnh ngắt và gớm ghếch. Đôi lúc, Kiều Nhất Phàm cũng sẽ thật mâu thuẫn. Một mặt, cậu thầm cảm ơn dòng máu ngoại lai đó đã cứu mạng Khưu Phi, một mặt, chàng trai ấy lại đau lòng chỉ vì nó chính là nguồn cơn của không ít bất hạnh giáng lên đầu mình yêu hết lần này đến lần khác. Có lẽ như lời sư phụ Diệp Tu đã từng nói, hết thảy mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả, một khi muốn có được thứ gì đó, con người buộc phải đưa ra cái giá tương xứng.

"Ừm, em nghe rồi ... Anh suy nghĩ sao?"

Đợi đến khi Khưu Phi đã múc muỗng súp đầu tiên đưa lên môi, Kiều Nhất Phàm mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, từ tốn lấy con dao nhỏ gần đó vừa bắt đầu gọt tỉa quả táo đỏ vừa được mang đến vừa cất tiếng đáp lời. Tựa như chẳng lấy làm bất ngờ trước thái độ bình tĩnh này, người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu thuở nào gương mặt vẫn chẳng hề để lộ chút yếu mềm, mỉm cười thong thả hỏi.

"Thế em nghĩ anh có nên đến Vi Thảo không?"

Bàn tay đang miết theo từng đường dao bén ngọt phút chốc dừng lại, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn về người đã thề nguyện cả đời sánh bước cùng mình từ hơn nửa thế kỷ trước. Trong đáy mắt màu xanh trong như bầu trời thu quang đãng trong thoáng chốc lại ánh lên một tia hoang mang khó lòng lý giải. Nhưng rồi, cái mím môi lẫn cau mày trên gương mặt thanh tú ấy lại biến tan hệt tựa sương mờ sớm mai, để lại đó nụ cười thật nhẹ nhàng chẳng chứa chút ưu tư. Rồi bằng chất giọng bình thản và dễ chịu, chàng trai trẻ bắt đầu huyên thuyên về nơi mình đã sinh ra, lưu dấu những ngày tháng ấu thơ đẹp đẽ nhất.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ