Chương CLXIX: Khởi hành

6 1 0
                                    

"Ngài đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Vâng, đương nhiên xong rồi ạ, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."

Xuân đi hạ đến trong cái chớp mắt lạnh lùng từ trần thế, thu lại về trong cái se lạnh của từng đợt gió phiêu lãng qua bao tán lá đã dần nhuộm màu Thái Dương. Thoang thoảng vào không khí vào những ngày tiết trời mát mẻ là hương trái cây thơm ngọt, mùi bia say lặng lẽ nằm yên trong từng thớ gỗ lâu năm, chờ đợi được thời khắc được sóng sánh trong những chiếc cốc đầy ắp nôn nao trái tim rộn ràng.

Hôm ấy là một ngày bình yên như bao hôm trước đó, bên ngoài khung cửa sổ đóng chặt là bình minh đã chậm rãi rời đi, để lại đó bầu trời rộng lớn như càng thêm xanh, sâu thẳm và trải dài tới tận cùng tầm mắt. Điểm xuyết cho sắc lam làm người ta nao lòng là những dải mây mỏng mềm mại vắt ngang tầm mắt, chẳng khác gì một lữ khách lãng du qua bao vùng đất xa lạ. Cẩn thận kéo khóa chiếc túi màu da bò sau khi đã kiểm tra mọi thứ thật tỉ mỉ, Khưu Phi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, thẳng tiến tới cánh cổng thành vẫn thường được đóng chặt. Hôm nay, hắn sẽ ra ngoài cùng Hạ Trọng Thiên.

Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên chàng trai với mái tóc màu lá Phong rời khỏi lớp kết giới ẩn mình của nơi này. Trong ba năm kể từ lúc đặt chân tới tòa thành vô danh này, hắn đã rời khỏi đây không dưới mười lần nhằm thăm dò và tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các thế lực chống đối triều đình hiện tại. Tuy rằng, việc này là vô cùng nguy hiểm nếu chẳng may đám người Tư Yên lại lần mò đến nhưng, bọn họ thật không có cách nào khác. Dựa trên tình hình hiện tại, cựu thái tử như hắn là nhân vật duy nhất có đủ tư cách để chiêu mộ các thế lực ấy quy về một mối, Khưu Phi buộc phải có mặt. Có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với họ khi mọi chuyến đi trước đó tất cả đều bình an quay về mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Hoặc giả như, bọn người Tư Yên đã bận rộn với việc ổn định lại Gia Thế đến mức chẳng còn thời gian với một kẻ đã mất đi tất cả như hắn.

Chỉ là khác với các chuyến đi trước đó, lần này Khưu Phi không hề phải đến căn cứ của tổ chức chống đối triều đình bình thường. Địa điểm đang chờ đợi gót giày của vị thủ lĩnh trẻ nằm rất gần là thành Hưng Hân – nơi khỏi sinh vương quốc non trẻ chỉ vừa được thành lập chưa đầy một năm cùng tên. Nào có ai ngờ được, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi tựa cái chớp mắt thoáng qua trong vạn năm lịch sử, từ một tòa thành đơn độc nơi ấy đã từng bước mở rộng vùng ảnh hưởng, xây dựng và từng bước hoàn thiện "quốc gia" của mình, đủ sức đường hoàng xuất hiện trên bản đồ lục địa Vinh Quang với tư cách một thực thể độc lập đầy kiêu ngạo. Đương nhiên, sự phát triển thần tốc ấy không chỉ đến từ nội tại của Hưng Hân, ngược lại, đế chế ấy đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ một số quốc gia khác. Tuy rằng hoàng đế đứng đầu đế chế là Quân Mạc Tiếu chưa từng lộ mặt nhưng rõ ràng uy vọng và mối quan hệ của y là không thể xem thường. Bởi lẽ, thế lực đầu tiên bị phát giác ra là có giao dịch viện trợ với vương quốc này chính là Lam Vũ – một trong năm thế lực khổng lồ của lục địa Vinh Quang bấy giờ.

Một đế chế chỉ vừa khai sinh trong thời gian ngắn như Hưng Hân đã được quốc đảo vốn nổi tiếng ít qua lại với lục địa âm thầm cử sứ giả mang đến vô số khoáng thạch ma pháp, chuyện như vậy kể ra ai nấy đều không thể tin được. Tuy nói xưa giờ quốc đảo này hành sự quái dị không tuân theo quy tắc thông thường nhưng, việc bất thình lình lại trợ giúp cho một đế quốc non trẻ nằm sâu trong đại lục, trước đó chẳng có tí quan hệ nào vẫn là điều làm người ta cảm thấy quá kỳ lạ. Nên nhớ Lam Vũ không phải là kẻ dễ kết giao. Trước khi hoàng đế hiện tại là Dụ Văn Châu đăng cơ, nơi ấy còn tự nhốt mình ngoài biển xa, không hề có ý định ký kết hay mở rộng giao du với phần còn lại của lục địa.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ