Chương LXII: Sự tùy hứng của ta

18 1 0
                                    

Giờ phút hai cánh cửa lớn chầm chậm được đóng lại mà chẳng hề phát ra thanh âm, vị vua trẻ luôn khoác lên gương mặt vẻ nghiêm nghị và điềm tĩnh cũng trở về căn phòng với lối kiến trúc tối giản và trang nhã của mình. Bỏ qua mấy căn phòng chẳng có nửa bóng người, Khưu Phi đến trước bệ cửa của nơi mình vẫn hằng ngày nghỉ ngơi. Trên gương mặt anh tuấn phút chốc lại xuất hiện cái cau mày thật khẽ khi trông thấy dáng vẻ điềm nhiên tựa như chưa hề xảy ra bất kỳ điều gì của người con trai nào đó.

Dựa lưng vào đầu giường được chạm trổ tinh xảo, phủ lên người mình lớp chăn xốp mềm ấm áp, Kiều Nhất Phàm dán mắt vào mớ tin nhắn hỗn loạn, chốc chốc lại đưa tay che đi nụ cười khẽ. Giữa không gian tràn ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, những dòng trò chuyện kèm vô số biểu tượng trái tim hay mặt cười đáng yêu không ngừng hiện ra với tốc độ đủ làm người thường lóa mắt, nhức đầu. Tiếc là với Khưu Phi, chẳng cần đến gần kiểm tra từng dòng đối thoại, hắn cũng thừa biết người phía bên kia đang chuyện trò cùng người yêu mình là ai. Quanh họ chẳng còn ai có cách liên lạc có phần trẻ con ấy trừ nữ vương Tô Mộc Tranh của đế chế Hưng Hân. Dựa trên hiểu biết về người đã từng chăm sóc mình từ thuở ấu thơ như một chị gái dịu dàng, chín phần mười đây chỉ là cuộc chuyện trò vô thưởng vô phạt, chẳng có gì quan trọng. Vậy nên, nếu đột ngột phải cắt ngang cũng chẳng phải là vấn đề.

Tuy nhiên, biểu hiện của Kiều Nhất Phàm giờ đây lại là thứ làm Khưu Phi phải lưu tâm. Bình thường, cậu luôn có giác quan thứ sáu rất nhạy bé, dễ dàng nhận ra sự hiện diện của bất kỳ ai trong vòng bán kính dưới năm mét quanh mình, bất chấp kẻ đó cố gắng giấu mình đến thế nào. Đây không chỉ đến từ sự nhạy bén bẩm sinh mà còn được trui rèn qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm đã được giao vào tay cậu trong suốt hơn một thế kỷ, tựa như viên ngọc thô đã được thời gian mài dũa mà lộ ra từng đường góc cạnh đẹp đẽ mê người. Rất hiếm khi, Kiều Nhất Phàm lại mất cảnh giác đến mức, gót giày của "vị khách" đã đặt lên thềm cửa mà vẫn điềm nhiên như chẳng có gì. Là do cậu đã buông lỏng cảm giác hay là ... Chỉ là đang cố giả vờ?

Vừa nghĩ tới khả năng thứ hai, từ tận sâu bên trong cặp đồng tử màu đỏ thẫm sắc sảo liền xoẹt qua một tia không vui. Bởi lẽ, nhiều năm quen biết đã cho Khưu Phi biết đây là dấu hiệu của điều gì: Kiều Nhất Phàm đang tìm cách chạy tội. Tâm tình vốn không mấy dễ chịu của vị hoàng đế trẻ sau một ngày dài theo đó càng phủ thêm một tầng khó chịu nhưng ẩn sau trong đó, còn là sự bất lực chẳng nói thành lời. Tỉ mỉ chuẩn bị tinh thần đối phó với hắn như vậy, ước chừng, chàng trai này đã sớm nhìn thấu cơn giận nhen nhóm ẩn sâu nơi đáy mắt của Khưu Phi. Có lẽ, phải kể từ lần họ giáp mặt với nhau tại sân tập khi Chiến pháp sư đột ngột chen ngang cuộc giao đấu giữa cậu và Lư Hãn Văn.

Luôn là như vậy suốt nhiều năm, mọi sự biến chuyển của hắn dường như luôn dễ dàng bị người giờ đã là thủ lĩnh của Ám Vệ đế chế Hưng Hân nhìn thấu. Thời niên thiếu, Khưu Phi còn từng ngây thơ cho rằng đây là vì mình kiểm soát cảm xúc của bản thân nhưng thời gian cứ thế chậm rãi rời đi, giúp cho suy nghĩ non nớt năm nào hiểu ra cho dù có cố gắng đến nhường nào, hắn vẫn không thể trốn thoát khỏi cái nhìn hiền hòa của người con trai ấy. Tựa như một lữ khách phiêu bạt giữa trời đông buốt giá, cố gắng kiếm tìm nơi tránh trú khỏi những bông tuyết đang lả tả rơi xuống như vạn cánh hoa nhưng rồi bất lực nhận ra, khắp đất trời sớm đã thế giới nhuộm trong màu trắng tinh khôi đẹp đẽ. Càng muốn trốn chạy lại càng dễ dàng bị phơi bày, cảm giác đó thật chẳng mấy thoải mái. Chẳng qua, vì "người được chọn" là Kiều Nhất Phàm ôn hòa, tốt bụng còn là tình nhân của hắn nên chút bất mãn này chẳng mấy đáng kể.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ