Chương XXXIX: Đoạn cuối

27 1 0
                                    

"Khưu Phi này ... em có hồi hộp không?"

"Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không ... Em chỉ muốn mau chóng đánh bại bọn người Phong Thần, trả lại sự bình yên cho trấn nhỏ này."

Đó là vào một buổi chiều lạnh giá, cơn mưa tuyết ngoài hiên chậm rãi tuôn rơi nhấn chìm cả thế gian trong thứ sắc màu thuần khiết mà thê lương như bao ngày trước đó, tuần hoàn bất tận. Chỉ là trong đôi tròng mắt xanh biếc ôn hòa, dường như cái rét căm căm đã chẳng còn là thứ Kiều Nhất Phàm phải bận tâm nhất bấy giờ. Bởi, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc, vở kịch dù có xuất sắc tới lúc nào ắt rồi cũng tàn, thời gian bình yên dưới nhà trọ cũ kỹ của cậu cũng đơn giản là như thế.

Ba ngày trước, vào lúc đêm muộn, Diệp Tu bất thình lình đánh thức Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi từ trong giấc ngủ vùi để thông báo nhiều tin tức quan trọng. Điều đầu tiên, sự cố gắng của vị Khi Công Sư Ngô Tuyết Phong bấy lâu qua đã thu lại quả ngọt, vị trí lối vào căn cứ của tổ chức Phong Thần đã bị tìm ra. Vấn đề là nơi ấy lại được kết nối với mặt trăng và chỉ có thể mở ra vào đêm trăng rằm hàng tháng - chính là đêm nay. Vì vậy, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã quyết định hành động vào trước khi bọn chúng kịp nghĩ thêm trò gì để tăng độ khó trò chơi trốn tìm này hơn. Tin thứ hai là dường như đế vương Tô Mộc Thu ở kinh đô đã chẳng còn mấy kiên nhẫn trước sự kéo dài thời gian của nhiệm vụ lần này.

Tuy rằng kế hoạch có chút trục trặc nhưng đối với Diệp Tu, tất cả các biến số chỉ là thứ khiến cho mọi việc xảy ra trong thế giới này thêm phần thú vị. Ngay từ đầu, người đàn ông mang đôi mắt rực rỡ như Thái Dương chỉ chọn Khưu Phi đi bên cạnh mình xem như là để đi rèn luyện thực tế, hoàn toàn chẳng xem Phong Thần là mối hiểm nguy. Thân là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của lục địa Vinh Quang, Diệp Tu đương nhiên biết được nặng nhẹ. Chẳng kiêu ngạo càng chẳng nhún nhường, chỉ cần mọi việc có thể đến kết cục sau cùng, y đều sẽ điềm nhiên đón nhận hết thảy. Bởi lẽ, người đàn ông ấy biết bản thân đang ở đâu trong thế giới bao la này. Do đó, kế hoạch tấn công được Diệp Tu nhanh chóng đưa ra, kèm với nó là nụ cười ngạo nghễ của kẻ trời sinh đã đứng trên đỉnh cao của lục địa hẹn gặp lại hai thiếu niên lúc hoàng hôn vào ba ngày tới tại chân núi Phượng Hoàng. Vỏn vẹn ba ngày là quá ngắn để cho một kế hoạch bình thường được chuẩn bị hoàn tất nhưng trong con mắt của vị thần nơi chiến trần ấy, vậy đã là quá đủ. Dẫu sao, y cũng không định sẽ khoán hết nhiệm vụ quá sức lên vai hai đứa trẻ chỉ là ít nhất, chúng cần phải tự cất bước trưởng thành.

Vì kế hoạch bất ngờ được ban xuống của Diệp Tu, ngay sáng hôm sau, Khưu Phi cùng Kiều Nhất Phàm bắt đầu dọn dẹp hành lý, thông báo cho bà chủ về việc họ sẽ rời đi sau vài ngày sau đó và thanh toán tiền nhà suốt thời gian qua. Có lẽ là vì đã quen thuộc với sự có mặt của những vị lữ khách xa lạ, người phụ nữ tóc đã bạc phơ, đuôi mắt còn đọng lại vết chân chim in hằn năm tháng rưng rưng lưu luyến, còn chất vấn vì sao người đàn ông lúc nào cũng ngậm điếu thuốc kia lại không đi cùng họ, liệu chẳng đã xảy ra bất trắc gì. Từng lời từng chữ đều đượm nỗi lo toan, làm cho thiếu niên không khỏi xót xa. Nắm lấy bàn tay của bà, Nhất Phàm chỉ biết nhíu mày rồi nhẹ giọng trấn an rằng sư phụ mình có việc phải đi trước và hai thiếu niên sẽ gặp lại y vào đêm trăng tròn. Mọi việc đều ổn và mong rằng bà chủ trọ đừng phải bận lòng lo toan.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ