Chương CXXI: Chuyện chẳng thể xảy ra.

10 1 0
                                    

"Ta đã làm gì hắn sao? Người thật sự muốn biết ư? Thái tử?"

Nắm lấy mái tóc màu lá Phong đỏ thẫm, thẳng thừng giật ngược ra sau mà chẳng để tâm đến chau mày đau đớn từ chàng trai đang ôm lấy vết thương bên lồng ngực trái, Tư Yên cất lên giọng điệu êm ái nhưng tràn ngập sự mỉa mai. Gã biết Khưu Phi đang lo lắng đến nhường nào, càng hiểu rõ người này sẽ lại vì kẻ đáng chết đó mà đánh mất đi sự bình tĩnh ra sao. Đêm nay chính là sinh nhật lần thứ một trăm tám mươi của vị thái tử trẻ tuổi – là thời khắc hắn sẽ chạm đến thứ vinh quang thuộc về mình, đường hoàng tiếp nhận vị trí kế thừa đế chế Gia Thế. Dịp trọng đại như vậy đã bị phá hủy toàn bộ trong chớp mắt, bi kịch này nối tiếp bất ngờ khác, bất cứ ai cũng sẽ không thể chịu nổi cú sốc lớn đến thế. Cho dù là thái tử tôn quý được Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ nhiều năm thì sao? Hắn vẫn chỉ là một chàng trai tuổi đời còn quá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm như bao người. Dẫu có trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, Khưu Phi vẫn chỉ là đứa trẻ chỉ vừa mới lớn, dễ dàng bị kẻ khác thao túng trong lòng bàn tay. Nhưng chưa bao giờ trong mấy năm qua kể từ lúc phát giác ra sự tồn tại của tay Quỷ Kiếm Sĩ kia, Tự Yên lại thấy sảng khoái như thế.

Đúng vậy, khoảnh khắc này vị thái tử cao quý mà gã luôn mơ tới đang khuỵu gối ở đây, chật vật và khốn cùng như con thú hoang bị đánh gãy tứ chi rồi bị gã thợ săn ép tới chân tường. Thế giới của hắn, cho dù là đế chế Gia Thế, Nhất Diệp Chi Thu hay Một Tấc Tro đều đã bị xóa sổ, chàng trai đó chỉ còn có gã – bề tôi trung thành nhất. Không còn gì cả, chẳng còn chút phản kháng nào, yếu ớt tới tội nghiệp và bất lực đến đáng thương, đây mới là thứ gã từng mong ước nhất. Chỉ có như thế, người này mới mãi mãi thuộc về mình. Mãi mãi.

Mang trong mình niềm vui sướng đầy bệnh hoạn đó, Tư Yên cúi đầu xuống, ngạo nghễ nhìn Khưu Phi ném cho gã ánh nhìn chứa tran ngập sát khí, cặp đồng tử màu Ruby đỏ thẫm tràn ngập sự phẫn uất cùng những tơ máu li ti. Vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế gần như hét lên.

"Trả lời ta mau! Ngươi đã làm gì em ấy?"

Đáp lại thái độ đó, đôi mắt của tay phản trắc ánh lên một tia đắc thắng tàn độc rồi bằng chất giọng vút cao đầy mỉa mai, gã cất lên tiếng cười khùng khục như gã điên mất trí.

"Lúc này thì ta cũng chẳng cần giấu cậu làm gì cả. Ban đầu, người của ta báo về rằng trong lúc giao tranh, tên khốn đó đã chọn cách tự sát để không rơi vào tay bọn ta."

Rồi chợt, gã đàn ông cúi thấp người xuống, nhàn nhạt kể cho chàng trai từng là chủ nhân của mình nghe rõ kế hoạch tàn độc bản thân đã cất công chuẩn bị với sự tiếc nuối vì đã chẳng thể trở thành hiện thực chẳng thể thực hiện được.

"Tiếc thật đấy, thái từ à. Ta đã muốn bắt giữ thứ rác rưởi đó, cho người đánh gãy tứ chi của hắn, cắt thịt lóc xương rút móng, bẻ răng, làm nhục hắn đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ có thế mới có thể xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh hắn trong đầu cậu, để cậu chẳng còn chút lưu luyến về kẻ thân tàn ma dại đó..."

"Khốn khiếp! Ngươi câm miệng cho ta."

Chưa để gã có thể buông hết lời tàn độc, Khưu Phi đã hét lên trong giận dữ tột cùng, đáy mắt màu Ruby đỏ thẫm tràn ngập sát khí phút chốc như tỏa ra tia lửa như muốn thiêu rụi hết thảy mọi thứ.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ