Chương CXXVI: Hai vị vua của đế chế

5 1 0
                                    

"Cái gì ...? Tạo... phản? Không thể nào!"

Chẳng rõ thời gian đã bị kéo giãn đến bao nhiêu lần, để từng phút từng giây đều dài như cả thế kỷ và bên ngoài kia, thời thế đã bao lần đổi thay, bàn cờ thế trên lục địa này từng bước đến thế tàn cuộc, Kiều Nhất Phàm mới như hoàn hồn lại trước thứ tin tức vừa rơi vào tai mình. Tựa sét đánh giữa trời quang, mọi thanh âm phút chốc như ù đi tạo thành một chuỗi lao xao khó chịu đến đau đầu.

Thời khắc này đây, nếu ai đó nói rằng ngày mai thôi, bầu trời vĩ đại hồn hậu trên cao đổ sụp xuống có lẽ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi sẽ còn xem nó đáng tin hơn cả thứ vừa được truyền vào tai mình.

Sư phụ cậu - chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng lẫy lừng như vị vua không ngai xây dựng lên cả một Gia Thế phồn vinh, hằng ngày vẫn mang dáng vẻ xềnh xoàng đến khó tin và nghiện thuốc lá đến hết thuốc chữa. Vị công thần đã thay hoàng đế bảo vệ vùng đất này trước tất cả mọi thế lực xâm lăng, từng bước mở rộng lãnh thổ ra tứ phía để cái tên nó trở thành thứ cấm kỵ ở cả những quán rượu điên đảo trong men say.

Trên khắp lục địa Vinh Quang, chẳng ai là không rõ năm đó khi Gia Thế xảy ra nội chiến tranh giành ngai vàng giữa các hoàng tử, chẳng nhờ tài mưu lược và năng lực chiến đấu như sát thần nơi chiến trường của Nhất Diệp Chi Thu, khả năng Tô Mộc Thu giành được quyền lực gần như là không có. Chẳng ngoa khi nói rằng, y mới kẻ nắm trong tay chiếc bút có thể viết lên lịch sử, cầm lên quân cờ có thể đổi thay cả thời đại. Vậy nên, chẳng mấy ngạc nhiên khi Diệp Tu trở thành người nắm trọn trong tay cả quân đội đế chế suốt nhiều năm dài mà chẳng một ai có thể lên tiếng phản đối.

Thỉnh thoảng, các lão thần đầu hai thứ tóc trong triều đình vẫn thay hoàng đế mà lo lắng mà cố gắn phân trần, yêu cầu Tô Mộc Thu hạn chế bớt quyền lực trong tay người đàn ông ít khi lộ mặt trước công chúng đó. Nhưng từng thế kỷ ấy trôi qua, Gia Thế vẫn bình yên trước bao quan ngại từ những cặp mắt săm soi trong ngoài. Chỉ đến gần đây, khi các cuộc chiến dần hạ nhiệt đi đến các hiệp ước theo đúng mong muốn của vị kẻ đứng đầu đế chế và hòa bình tạm lập lại, Diệp Tu mới chủ động trả lại phần lớn binh quyền cho hoàng đế Tô Mộc Thu trong lặng lẽ.

Có lẽ với nhiều người, chuyện thủ lĩnh Gia Thế có thể tự tin giao quyền sinh sát vào tay một kẻ chẳng có cùng huyết thống, bản thân chỉ tập trung lo về đối nội và dân sự là nước cờ liều mạng, như kẻ đi trên dây có thể ngã xuống vực thẳm bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu ai đã có dịp may mắn từng trông thấy cách chủ tướng và anh em hoàng đế đối xử với nhau, họ sẽ hiểu giữa ba người vốn không tồn tại cái gọi là khoảng cách hay phân chia thứ bậc. Chỉ cần không phải là nơi công cộng thu hút nhiều ánh nhìn từng những gã tọc mạch lắm lời, Diệp Tu và Tô Mộc Thu có thể sẵn sàng móc mỉa lẫn nhau không thương tiếc, hoàn toàn chẳng nhìn ra đây là hai kẻ đang nắm trong tay toàn bộ quyền lực của đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang. Họ chỉ đơn giản là đôi bạn vô cùng thân thiết như anh em đã cùng nhau bước qua những ngày tháng gian khổ nhất để có được trong tay mọi thứ như hiện tại.

Nhiều kẻ sẽ cho rằng khi nắm giữ quá nhiều, lòng người ắt sẽ đổi thay, tình nghĩa kia mỏng manh như phiến băng chỉ vừa hiển hiện trên mặt hồ ngày đầu đông, một cái chạm tay tức khắc sẽ tan vỡ. Có lẽ, nhận định ấy là không sai. Đứng trước cái gọi là lợi ích, mọi thứ dường như đều quá nhỏ bé. Ngay cả anh em ruột thịt, bên trong huyết quản chảy cùng dòng máu vẫn sẵn sàng quay lại giương súng vào đầu nhau, tiễn đối phương về tay Thần Chết không thương tiếc. Nội chiến của Gia Thế trước khi Tô Mộc Thu có thể đăng cơ chính là như thế. Nhưng dù trải qua những chuyện như thế, họ vẫn chọn tin cùng nhau trong ngoài xây dựng đế chế này đạt tới đỉnh vinh quang như Mặt Trời buổi ban trưa.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ