Chương XXV: Bữa sáng của Khưu Phi.

28 1 0
                                    

Bên ngoài khung cửa sổ còn đọng lại chút tuyết sương sau nhiều đêm dài bầu trời đổ lệ châu, nắng mai chầm chậm lăn dài lên mái đầu màu cam nhạt như lá thu, nô đùa trên hàng mi dài rũ xuống, lướt qua đôi mắt màu Ruby vào khoản không vô định trong căn phòng trống trải. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đã qua, bản thân lại chẳng thể vận động mạnh trong thời gian ngắn sắp tới, chuyến đi lần này chắc chắn sẽ kéo dài hơn dự kiến rất nhiều. Lần giao chiến vừa rồi đã đánh rắn động cỏ, bọn người Phong Thần sau khi bị tổn thất lực lượng nhất định sẽ càng cẩn thận nâng cao cảnh giác, khiến việc lần ra manh mối của họ thêm nhiều khó khăn.

Cau mày nhìn cánh tay đau nhói với những vòng băng đẹp mắt, người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu không khỏi thầm rên rỉ. Lần đầu tiên trở thành người đồng hành cùng người cha ba năm chưa thấy mặt, rời khỏi kinh đô đế chế để thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trái tim của thiếu niên sớm được lấp đầy bởi kỳ vọng và nhiệt huyết ngây ngô của tuổi trẻ. Chẳng ngờ chưa được bao lâu, cậu đã phải thụ thương rồi nằm liệt giường suốt một tuần lễ. Vốn là đứa trẻ được nuôi dạy trong hoàng gia từ bé, Khưu Phi chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, nửa bước chân đã đặt đến vùng đất của tử thần. Thậm chí sau khi đã may mắn được cứu thoát, cơ thể thiếu niên vẫn phải gánh chịu thương tổn không nhẹ, sức lực như bị rút cạn, mỗi lần cử động đều đau đớn tựa đao kiếm cắt vào thịt da. Nghĩ đến người cha luôn mang treo trên môi nụ cười bình thản từng tắm nắng dầm sương ở chiến trường khốc liệt tháng ngày khốc liệt đằng đẵng xa xôi, bao lần đối diện sinh mạng mong manh như mành chỉ treo chuông, cậu chẳng thể cho phép bản thân lỏng dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Từ thuở ấu thơ, Nhất Diệp Chi Thu chiến thần nơi tiền tuyến với hết thảy bao mỹ từ ngợi ca đã là thứ mà nhóc con Khưu Phi phải nghe mỗi ngày. Thân là đứa trẻ được coi là tiếp bước y, thiếu niên ấy đã sớm trải qua tháng ngày khổ luyện với các bài tập có yêu cầu cao ngoài sức tưởng tượng ở độ tuổi của mình do Diệp Tu đưa ra. Mỗi lần người cha nuôi nổi danh ấy trở về, Khưu Phi đều sẽ rời khỏi sân tập trong bộ dạng nhếch nhác và chật vật như vừa dạo một vòng địa ngục quay về. Không ít lần, đế vương Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh cũng vì "tật xấu" của y mà phải lắc đầu, khuyên can. Thế nhưng, thiếu niên ấy không hề thấy nó là điều gì đó quá đáng. Là người sẽ kế thừa vị trí Diệp Tu, lớn lên dưới cái bóng khổng lồ của thần, cậu chưa bao giờ thôi khao khát được bước ra khỏi vùng an toàn mà đôi đồng tử rực rỡ tựa Thái Dương kia bảo vệ, tiến đến bên cạnh y, dùng thanh chiến mâu đẹp đẽ như sao trời san sẻ phần nào áp lực khổng lồ luôn đổ lên bờ vai ấy. Thế mà, hiện thực lại nhanh chóng khiến Khưu Phi hiểu ra bản thân còn non kém đến thế nào.

Nghĩ đến nhiệm vụ dở dang và người cha chẳng sớm chẳng thấy tăm hơi của mình, thiếu niên ấy phải lập tức xoa nhẹ thái dương, cố làm dịu đi cơn đau đầu vừa kéo đến sau thời gian dài hôn mê. Thoáng mỏi mệt khi đảo mắt đến khay thức ăn được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường với hai lát bánh mì và chén súp cá vẫn còn tỏa ra mùi hương hấp dẫn, Khưu Phi chợt nhận ra mình đã đói đến mức nào. Thầm cảm ơn trời đã "mời" Kiều Nhất Phàm ra ngoài trước khi mấy âm thanh xấu hổ cuộn lên từ chiếc bụng lép xẹp, thiếu niên ấy chăm chú nhìn vào bữa sáng trông có vẻ rất ngon lành trước mặt. Tuy thực đơn hôm nay không có mấy khác biệt với hơn một tuần trước nhưng với một người bị bỏ đói lâu như cậu, thế này đã là rất tốt. Tạm lờ đi lọ thuốc được dặn dò dùng sau bữa ăn, Khưu Phi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình và rất nhanh, đôi mắt sâu thẳm màu Ruby đã nhận ra cơ thể mình đang trong trạng thái tệ hại đến mức nào.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ