Chương CII: Ra mắt

7 1 0
                                    

"Trông sắc mặt không tệ ha, Tiểu Kiều. Thằng nhóc Khưu Phi chỉ hứa hẹn mấy lời mà tâm hồn con đã bay đến tận thiên đường vậy sao?"

Đấy là một ngày của một tháng sau đó, khi lễ hội mùa màng được kết thúc tốt đẹp bằng bài diễn văn ngắn gọn nhưng súc tích từ vị thái tử độc nhất. Đêm ấy là một đêm rất dài. Những trận pháo hoa rực rỡ không ngừng điểm tô cho nên trời đen mượt như nhung, đem ánh sáng rực rỡ nhiệm màu phủ khắp vòm trời của nơi mệnh danh là trái tim đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang, nhấn chìm đáy mắt biếc xanh trong vô số vệt sáng vội đến vội đi, gợi lại trong tâm trí chàng trai trẻ bao ký ức đẹp đẽ tưởng chừng chỉ vừa mới đến từ ngày hôm qua.

Vào đúng thời gian này ba năm trước, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi đã lặng lẽ ngắm nhìn thời khắc đặc biệt ấy kết thúc từ một tháp đồng hồ bỏ hoang bên ngoài ngoại ô với hết thảy bao cảm xúc thật khó lòng diễn tả. Giờ đây, cậu lại hòa cùng dòng người tấp nập, chen chúc ở những con đường chính dẫn vào lâu đài, vô thức mỉm cười khi ngắm nhìn người bạn đời mà mình đã đồng ý đồng hành từ giờ cho đến tận cùng của thời đại. Tắm mình trong vầng sáng từ vô số ngọn đèn chùm được kết từ vô số mảnh thủy tinh và đá quý, thỉnh thoảng xen lẫn vào vô số mảng màu mỏng tanh từ chùm pháo hoa đang liên tục nở rộ trên vòm trời, gương mặt đã dần mất đi dáng vẻ ngây ngô của độ thiếu niên càng trở nên hút mắt. Phải rồi, qua thêm một sinh nhật nữa, Khưu Phi sẽ chính thức bước vào độ tuổi trưởng thành, chính thức ngồi vào bàn cờ thế lịch sử dưới chiến kỳ đế chế Gia Thế. Mau chóng thôi, cái tên cậu sẽ được xướng lên khắp nơi trên lục địa Vinh Quang với tư cách người sẽ tiếp bước người đi trước, tiếp tục trang sử vàng son của vùng đất này. Mỗi lần hình dung đé cảnh tượng đẹp đẽ đó, Kiều Nhất Phàm sẽ vô thức mà mỉm cười thật hạnh phúc mà chẳng hề nhận ra ở nơi đài cao kia, vị thái tử cao quý đang dành cho mình cái nhìn thật tình ý.

Đợt pháo hoa cuối cùng đã tắt lịm từ lâu, cư dân vùng đất này bắt đầu tản ra trở lại với những dự định cùng gia đình hay bạn bè trước khi mở mắt vào sớm mai và bước vào các kế hoạch mới. Khéo léo lách mình ra khỏi dòng người đang túa về tứ phía, Kiều Nhất Phàm men theo con ngõ nhỏ nằm khiêm nhường ở giữa hai tòa nhà cao, tìm về chỗ quán bar ở hẻm cụt do phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ dựng lên. Thực lòng mà nói kể từ lúc tách nhau ra sau khi đoàn hộ tống trở về lâu đài, cậu đã luôn muốn đến bên cạnh Khưu Phi không nỡ rời đi. Chỉ tiếc là với thân phận cả hai bây giờ, chuyện tốt đẹp đó khó mà diễn ra. Sau khi kết thúc bài diễn văn kết thúc sự kiện quan trọng nhất nhì trong năm, người thừa kế tương lai đế chế buộc phải them gia vào buổi tiệc nhỏ để bàn chuyện với các nhân vật lớn thuộc giới tinh hoa của không chỉ Gia Thế, còn cậu – một Ám Vệ nằm ẩn mình trong cái bóng vĩ đại từ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn rất nhiều thứ phải bận tâm sau chuyến hộ tống cứu trợ vừa rồi.

Cho dù hiện tại các hiện tượng thời tiết cực đoan đã không còn xuất hiện, lời đồn ác ý và sự xao động trong lòng cư dân vùng đất này chỉ tạm thời lắng xuống, Kiều Nhất Phàm vẫn biết tất cả vẫn chỉ là đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hết thảy. Kẻ đứng sau tất cả mọi cuộc ám sát nhắm vào hoàng gia đế chế Gia Thế, tay đã tạo ra những thảm họa không tưởng với sức lực của một nhân loại, hắn vẫn chưa hề lộ mặt. Ngày nào con người đó còn chưa lộ mặt và bị đả bại, sự bình yên bao quanh Gia Thế lẫn toàn cõi lục địa Vinh Quang chẳng qua cũng chỉ là một lớp băng mong có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ