Chương CLXXX: Niềm tin sau bão giông

21 1 0
                                    

Đồng hồ trên tường chầm chậm điểm đến con số tám, báo hiệu buổi sớm mai đã lại đến bên khung cửa sổ vẫn còn đọng lại một tuyết trắng xóa từ đêm qua. Dẫu đã hơn một tháng trôi qua, mùa đông vẫn còn chưa thôi thét gào trên mái ngói đỏ tươi, sạp hàng nhỏ với phần bánh mì nóng hổi hay hàng trăm cung đường lót đá màu xám tro có thể bắt gặp bất cứ đâu trên đế chế này.

Chớp mắt vài lần như để võng mạc làm quen lại với vệt sáng nhợt nhạt nhỏ nhoi hắt qua khe hở giữ bức rèm cỡ lớn đã được người nào đó cẩn thận kéo lại trước lúc rời đi, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng chọn rời khỏi chiếc giường ấm áp để bắt đầu một ngày mới. Như thường lệ trong suốt hơn một tháng qua, việc đầu tiên mà chàng trai với mái tóc màu tuyết sương làm sau khi tỉnh giấc là ngâm mình trong làn nước ấm áp để đầu óc có thêm vài phần tỉnh táo. Rời khỏi chiếc hồ thoang thoảng hương hoa Sơn Trà thanh mát lẫn mùi đăng đắng từ thảo dược được kỳ công chuẩn bị, chàng trai trẻ nhanh chóng mặc lên phục trang chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

Mấy ngày nay Khưu Phi sợ rằng nếu Kiều Nhất Phàm tiếp tục ra ngoài sẽ còn bị nhiễm lạnh khiến bệnh tình nặng hơn mà đặc biệt dặn dò cậu phải ở trong phòng nghỉ dưỡng. Chỉ là vị hoàng đế ấy không tài nào ngờ được, một phần lý do của việc cơn sốt cao đã mấy ngày rồi vẫn chưa thuyên giảm không chỉ đến vì lần dầm mình trong mưa tuyết cách đó vài ngày.

Dừng mắt vài giây trước bàn ăn chỉ có vài đĩa thức ăn lác đác đã nguội ngắt trông qua hình như còn bị cháy xém, Kiều Nhất Phàm lại không khỏi thở dài, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương như cố làm dịu đi cơn đau đầu âm ỉ. Hôm nay, bữa ăn của cậu lại bị kẻ nào đó động tay vào và, đây đã là lần thứ ba chuyện này xảy ra trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hầu gái thân cận của hoàng đế là Bích Vân phải nghỉ phép vì bệnh cũ tái phát, con gái của bà là Liễu Liên Thủy trở thành người phụ trách việc mang thức ăn đến phòng của hoàng đế mỗi ngày. Dẫu lâu đài vốn chẳng thiếu nhân sự nhưng số lượng đủ tư cách trực tiếp phục vụ cho kẻ đứng đầu đế chế thì vốn chẳng có mấy người. Vừa vặn lần này ai nấy đều xảy ra việc riêng nên cuối cùng chỉ còn cô gái ấy là hầu gái duy nhất thực hiện nhiệm vụ này. Vậy nên, đây chắc hẳn là "hung thủ" đằng sau mấy bữa ăn không bị biến mất cũng là sơ sài đến không thể nuốt nổi.

Xưa giờ Kiều Nhất Phàm không có yêu cầu quá cao về chuyện ăn uống. Dẫu sao, xuất thân của cậu chỉ là một thiếu niên con nhà buôn nhỏ tại một ngôi làng nhỏ nằm rất xa thủ đô, lớn lên thì lại buôn ba trên con đường Ám Vệ phải trải qua đủ loại huấn luyện, hoàn cảnh khắc nghiệt khác nhau, vậy nên dù có muốn Kiều Nhất Phàm cũng khó có chuyện được quyền kén chọn. Đôi lúc, việc được ăn no mỗi ngày đã là thứ xa xỉ đối với chàng trai mang gương mặt thanh tú. Chỉ là đặt vào hoàn cảnh hiện tại, chuyện này quả thật bất thường.

Dù rằng thời gian gần đây, các phái đoàn mới liên tục ghé thăm đã khiến Khưu Phi phải dùng điểm tâm sáng cùng các thượng khách tại đại sảnh lớn nhưng dù sao trước vị hoàng đế cũng đã dặn dò người chuẩn bị bữa ăn cho Kiều Nhất Phàm tử tế. Dựa trên sự chu đáo vẫn thường hiện hữu, hắn không quên nhắc nhở để Dược Sư thân tín của mình là Uẩn Ngọc đến thăm bệnh cho cậu mỗi ngày. Ấy vậy mà, chàng trai với cặp đồng tử xanh trong đã phải liên tục nhìn thực đơn của mình hoặc là không có hoặc là toàn là thứ nguội lạnh dễ làm cơ thể yếu hơn trong cái thời tiết nhiệt độ hạ xuống khủng khiếp như bây giờ

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ