Chương LXXXI: Giấc ngủ chập chờn.

14 1 0
                                    

Tuy mạnh miệng là vậy nhưng thực tế, người khó lòng chợp mắt oái oăm thay lại là Khưu Phi.

Đương nhiên, nếu chuyện đêm nay bị ai đó phát hiện mà đồn đại đến tai vị chiến thần nơi sa trường Gia Thế, y nhất định sẽ vừa nâng điếu thuốc hút dở lên không vừa mỉm cười điềm nhiên bảo rằng đứa trẻ mình nuôi dưỡng vẫn còn trẻ con lắm, chỉ chút chuyện nhỏ này cũng không thể tự mình giải quyết. Lời nhận xét ấy không sai. Chỉ là đặt bất cứ ai vào tình huống này với tình trạng tỉnh táo nhất, họ nhất định sẽ thông cảm cho thiếu niên này rất nhiều. Dẫu sao, vị thái tử của đế chế Gia Thế cũng còn chưa vào độ tuổi trưởng thành, Kiều Nhất Phàm lại là người lần đầu tiên làm chàng trai trẻ rung động. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ nhân loại không thể kiểm soát dễ dàng chỉ bằng suy nghĩ hay hành động lý trí thông thường. Cảm xúc chân thành từ nơi đáy lòng chính là một trong số chúng.

Cho dù đã quay đi, dán chặt ánh nhìn lên tấm vải lều đang phản chiếu chiếc bóng chập chờn của ngọn lửa lớn được thắp lên bên ngoài, Khưu Phi vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Ngược lại với cậu, có lẽ vì đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày chẳng được nghỉ ngơi, nên sau vài lời than trách nho nhỏ, Kiều Nhất Phàm đã thật sự ngủ thiếp đi.

Chiếc niệm trong lều vốn chỉ được dành cho mỗi người sẽ kế thừa danh xưng Nhất Diệp Chi Thu kích cỡ vốn không quá lớn, bình thường Khưu Phi nằm cũng chỉ lăn được hai vòng. Vậy nên, khi có thêm Kiều Nhất Phàm, diện tích ấy đã bị thu hẹp chỉ vừa đủ cho hai người nằm cách nhau hơn một gang tay. Với khoảng cách như vậy, vị thái tử trẻ vẫn có thể quay lưng đi giả vờ không thấy gì, tránh làm ra chuyện thất thố và đợi chờ tới sáng mai. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên họ ngủ chung, lúc ở trấn Nhật Nguyệt cả hai đã từng trải qua tình huống tương tự như vậy rồi, cậu vẫn thầm trấn an bản thân mình như thế. Tiếc là, ý định cố tỏ ra như chẳng có gì mà đợi đến sáng đã nhanh chóng phá sản khi phía bên kia đột nhiên xuất hiện vài thanh âm khe khẽ.

Ban đầu, vị thái tử trẻ lo rằng Kiều Nhất Phàm thức giấc nên định kiểm tra xem sao. Chẳng ngờ ngay khi quay lại, Kiều Nhất Phàm đã bất ngờ vùi vào người cậu mà chẳng một lời báo trước. Còn chẳng để Khưu Phi kịp hoàn hồn, chàng Ám Vệ mang với mái tóc màu tuyết sương đã nhích cơ thể, hồn nhiên để đầu mình ngả lên cánh tay vừa mới vươn ra của người nằm bên cạnh, bàn tay đặt hờ lên vạt áo nhung. Mất gần vài phút để trấn tĩnh bản thân sau mấy hành động đột ngột và lớn mật đó, Khưu Phi mới có thể miễn cưỡng kéo lý trí quay về để nghiêm túc suy xét mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng, Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang say ngủ nên tất cả chúng đều chỉ là phản ứng trong vô thức của anh.

Trời bây giờ chỉ mới là mùa thu, tiết trời vẫn có thể coi là ấm áp. Nhưng dẫu sao, nơi họ dừng chân là một cánh rừng già, đêm muộn tại chỗ khắp nơi đều là cành lá xum xuê khó tránh sương giá làm người không quen phải rùng mình. Kiều Nhất Phàm đã phải túc trực bên ngoài suốt mười ngày liền nên ít nhiều đã nhiễm phải khí lạnh. Đây hoàn toàn là hành động trong vô thức. Thầm nhủ là vậy nhưng thực tế, Khưu Phi lại đang vô cùng hỗn loạn với vô số cảm xúc chạy loạn trong đầu mình.

Thử nghĩ mà xem, làm gì có ai ngủ được khi nằm bên cạnh người mình thầm thương trên cùng một chiếc nệm chật chội, cơ thể kề sát vào nhau, mái đầu bình yên ngả lên cánh tay để mái tóc mềm mại rơi tứ tán trên chiếc gối mềm, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt nóng rát như lửa đỏ?

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ