Chương CLXXXIX: Lời thú nhận

11 1 0
                                    

Thời niên thiếu, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm từng hai lần sóng vai nhau như hình với bóng tại vùng đất mà cái tên giờ đây đã là thứ đại diện cho lịch sử sang trang thời đại mới: Hưng Hân. 

Lần đầu là thuở mới có cơ duyên gặp gỡ, từ những kẻ xa lạ dần trở nên thân thiết chăm sóc bảo vệ nhau trước kẻ thù là đám phản loạn  Phong Thần chẳng màn tính mạng. Đó cũng là khoảnh khắc con đường tưởng chừng sẽ song song của cả hai cắt qua nhau, mở đầu cho hết thảy những cay đắng ngọt bùi về sau. 

Lần thứ hai là vào những ngày đen tối nhất trong lịch sử đế chế Gia Thế, đôi mắt mù loà giữa trời tuyết sương giá rét tới thê lương. Trong căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành vương quốc non trẻ, , cả hai đã trải qua một mùa đông an yên dưới  tầng tầng lớp lớp kết giới do đích thân người cha mà hắn ngưỡng mộ tạo ra. Hết thảy những nhiễu nhương, bất ổn hay tiếng rên siết oán than tuyệt vọng tưởng chừng xuyên thủng cả bầu trời xanh tựa như đều dừng lại trước hiên nhà vắng, bên dưới táng lá Phong đỏ rực, chen giữa những cành Sơn Trà xanh um điểm xuyến nụ hoa trắng muốt. Những ngày tháng làm bạn cùng bóng tối thăm thẳm bởi cơn mù lòa bởi chất độc của kẻ thù, Kiều Nhất Phàm chính là thứ ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng ôm ấp vỗ về trái tim tưởng chừng đã bị hiện thực tàn nhẫn cắt nát. Tiếc là, sứ mệnh nặng trĩu trên vai đã không cho phép chàng trai trẻ có thể tiếp tục dành tâm trí thả mình vào những buổi sáng yên tĩnh với hương trà thơm mát như làm dịu đi bất an nơi đáy lòng, đêm đêm yên bình trên chiếc giường ấm áp, bàn tay ôm lấy người mình yêu để hương hoa nhàn nhạt trên làn tóc mềm thấm vào trong tâm thức. 

Gia Thế cần hắn, Khưu Phi buộc phải quay về.

Ngày mà đôi mắt màu Ruby hồi phục cũng là lúc chàng trai được chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ nhiều năm trở về nơi khởi đầu cho tất cả. 

Điều ấy là thứ cả hai đều hiểu quá rõ ràng, chẳng qua là sự thấu hiểu đã không để họ lựa chọn nói ra, chỉ yên ả trải qua thời gian bình yên ngắn ngủi giữa thế sự hỗn loạn không ngừng.

Trước lúc khởi hành quay về vùng đất nơi mình đã lớn lên, sẵn sàng đối mặt với toàn bộ sự khốn cùng của một kẻ bắt đầu bằng con số không tròn trĩnh, Khưu Phi đã có một buổi gặp với cha mình. Mấy năm xa cách tựa như cái chớp mắt thoáng qua, chàng trai mang làn tóc màu lá Phong lại đối diện cùng vị thần, vầng Thái Dương rực rỡ đã dẫn lối cho hắn suốt bao năm qua. Người đứng đó vẫn hệt như trong những trang ký ức đẹp đẽ nhất. Khoác lên bộ thường phục giản đơn đen tuyền một sắc, ngậm trên môi điếu thuốc cháy dở khen khét thơm nồng, Diệp Tu thong thả giơ một ngón tay đóng lại cánh cửa sau lưng rồi mới từ tốn ngồi xuống trước mặt con trai mình. Có lẽ ngay từ lúc nhận được tin được Khưu Phi gửi đến hoặc sớm cả thế, từ lúc họ tái ngộ tại cánh rừng nơi biên giới, huyền thoại sống đã biết sẽ có ngày này. 

Tương lai của đế chế Gia Thế giờ đây đã hoàn toàn chìm trong lớp sương mờ mịt, không rõ đâu là vực thẳm, chốn nào là con đường trải đầy bụi gai. Dù có là thánh thần, thời khắc này đây muốn lập tức lật ngược thế cờ đã bại vẫn là điều quá viển vông. Những kẻ phàm nhân chỉ có thể miễn cưỡng, từng chút dùng sức lực của vạn người, chậm chạp bảo bọc mầm sống nhỏ nhoi để chờ đợi ngày kéo cỗ xe đã lao xuống vực thẳm trở lại chốn xưa cũ. 

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ