Chương CVI: Đồng đội bất ngờ

5 1 0
                                    

Đáng lẽ, đêm đầu tiên Kiều Nhất Phàm dừng chân tại thành Hưng Hân lần này sẽ trôi qua êm đẹp, kết thúc bằng một bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ dưới bàn tay bà chủ quán Trần Quả xinh đẹp. Thế nhưng, hiện thực thì vẫn luôn dành cho con người những bất ngờ vô cùng thú vị trên mỗi lần cất bước đi. Cái gọi là sự tình cờ hay bàn tay sắp đặt của thấn thánh vẫn luôn là thứ mệnh đề khó giải, đủ sức làm cho cả bộ óc thiên tài nhất cũng đành bất lực bó tay.

Và ngày hôm nay, Kiều Nhất Phàm một lần nữa lại được trải nghiệm qua cảm giác đặc biệt đó.

Ngay khi mở cửa nhận lấy suất ăn gồm hai mẩu bánh mì nướng, súp cá và thịt cừu xông khối, đôi mắt biếc xanh đã phải mở to trước cách người phụ vụ đặt một tay vào cánh cửa. Một vòng tròn được vẽ ra bằng đầu ngón tay đã chai sạn đầy dứt khoác, kèm thêm hai đường miết xuống và kết thúc là bàn tay được bung ra như chiếc lá Phong đỏ thẫm. Với cư dân lục địa Vinh Quang, thứ biểu tượng đó không chỉ đơn giản là ám chỉ loại cây thân gỗ thông thường vẫn thường nhuộm cả cánh rừng vào sắc màu ấm áp ngày thu về, nó còn đại diện cho một đế chế, một thế lực hùng mạnh đã đạt tới đỉnh cao quyền lực và danh vọng từ thời đại Tam Đại Đế Chế. Gia Thế - cái tên đã gắn liền với một giai đoạn lịch sử huy hoàng, luôn được nhắc tới với vô số cuộc chinh phạt vĩ đại và các chiến thắng đầy vẻ vang. Trong suốt nhiều thế kỷ, vương triều huy hoàng đã luôn được gắn liền với những chiếc lá Phong đỏ thắm như máu, để rồi nhiều năm qua đi, loài cây đó dần được xem như biểu tượng uy quyền đế chế.

Dưới cái nhìn từ các cư dân bình thường, động tác trông có vẻ tùy tiện của gã phục vụ vừa rồi chẳng qua là giây phút táy máy tùy hứng khi rảnh rỗi. Thế nhưng, dưới đôi mắt Kiều Nhất Phàm, đáp án được đưa ra lại khác biệt hơn thế rất nhiều. Thoáng chốc, hơi thở chàng trai trẻ đột ngột dừng lại, cặp chân mày được cố ý hóa trang to bản khẽ cau lại rồi lại giãn ra. Chỉ với vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, vô số khả năng đã được đưa ra, có cái được củng cố thêm tính chính xác, lại có thứ lại nhanh chóng bị gạt đi. Cứ thế kéo dài đến vài giây, chàng Ám Vệ trẻ tuổi dán mắt về phía người đàn ông trung niên chỉ cao hơn mình một chút, gương mặt mang vết sẹo ở góc má trông dữ tợn mà rơi vào trầm tư.

Để kiểm chứng suy đoán của chính mình, Kiều Nhất Phàm quyết định sẽ thử đáp lại bằng một cách thức khác. Sau khi khôi phục lại dáng vẻ bình thản như chẳng có gì hết sức tự nhiên, cậu tiến về trước rồi đưa tay đón lấy bữa tối với nụ cười khẽ vô hại. Nhưng ngay lúc khay thức ăn được chuyển giao giữa hai người, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã khéo léo di chuyển ngón tay, thực hiện một chuỗi dài các ám hiệu chỉ được phổ biến cho thành viên tổ chức. Và không phụ sự kỳ vọng từ cậu, cách này đã đem đến đáp án thật chính xác.

"Quả nhiên là cậu, Một Tấc Tro."

Ngay sau nhìn thấy hết thảy hành động này, giọng nói ồm ồm nặng nề như kẻ bị bệnh lâu ngày chưa khỏi đã được cất lên, kéo tầm mắt Kiều Nhất Phàm lập tức hướng về phía người đàn ông xa lạ. Đối diện với cậu, gã phục vụ của quán trọ Hưng Hân đã thu lại dáng vẻ vô tư, hiền lành ban đầu, chỉ để lại trên gương mặt đó cái sắc bén đến lạnh lùng từ kẻ được dung dưỡng từ bóng đêm đế chế. Không nghi ngờ gì nữa, quả nhiên đây cũng là một Ám Vệ Gia Thế. Chút khúc mắc từ đáy lòng đã được gỡ bỏ, bức tường phòng vệ bình thường chầm chậm tan đi, Kiều Nhất Phàm cũng không cần cố tiếp tục vai diễn vô hại của mình mà lập tức mở lời hỏi dò.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ