Chương LXXXIX: Tiếp nhận ánh nhìn

10 1 0
                                    

"Trông ngài có vẻ không được vui thì phải, thưa thái tử?"

Trên dãy hành lang dài dẫn đến khu nhà phía bên kia mảng vườn vẫn còn thưa thớt cỏ hoa, người cận vệ lâu năm thong thả cất lời, chớp mắt phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đặc quánh bao phủ khắp bốn bề. Chất giọng lanh lảnh xen lẫn ý cười khe khẽ phút chốc làm Khưu Phi bất giác chau mày, ngay cả bước chân đang đều đặn đặt lên từng bậc tam cấp cũng đã dừng lại trong giây lát.

Để rồi sau đó, vị thái tử kín tiếng của đế chế Gia Thế lại không kìm được tiếng thở dài đầy suy tư. Thực lòng mà nói, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby biết bản thân mình vừa rồi đã cư xử không đúng. Dẫu sao, chuyện Kiều Nhất Phàm nôn nóng tiếp tục cuộc hành trình cũng là chuyện hợp tình hợp lý, thân là thủ lĩnh dẫn đầu đoàn cứu tế, đáng lẽ, cậu phải là người đầu tiên ủng hộ suy nghĩ đó mới đúng. Nhưng, đấy là anh chứ chẳng phải là ai khác. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, chuyện lập tức khởi hành và tiếp tục đối diện hiểm nguy từ kẻ thù là quá nguy hiểm. Ngay cả khi bọn họ hoàn toàn khỏe mạnh, cuộc đột kích bất ngờ từ kẻ thù vẫn đủ sức đẩy chàng trai ấy đặt một bước lên nấc thang dẫn đến với Tử Thần. Bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục nếu như chẳng có các Ám Vệ khác hay chính cha cậu – chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cùng đồng hành, Khưu Phi nhất định sẽ không mạo hiểm đẩy Kiều Nhất Phàm chỗ hiểm nguy. Dẫu sao, thứ bọn chúng muốn là cái mạng của thái tử đế chế Gia Thế, chỉ cần anh cách xa cậu, mọi chuyện rồi sẽ bình an.

Thế nhưng, dựa trên hiểu biết bản thân, Khưu Phi thừa hiểu Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ không đồng ý với suy nghĩ ấy và, quả nhiên, đôi mắt biếc xanh kia đã ánh lên sự phản đối chẳng hề che giấu ngay khi cậu thốt lên lời cản ngăn. Trong thời khắc ấy, vô số cung bậc cảm xúc vốn tích tụ trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua đã phá vỡ phòng tuyến lý trí, khiến vị thái tử trẻ thốt lên lời nói khó nghe đến vậy. Chưa bao giờ trong những năm họ quen biết, cậu lại dùng giọng điệu lạnh lùng đến vậy để ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì. Dẫu cho về danh nghĩa, cậu là thái tử và hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu cho bất kỳ Ám Vệ nào nhưng dù sao, quan hệ hai người vốn không chỉ đơn thuần là chủ - tớ, cách nói như vậy quả thật hơi khó nghe.

Cho dù có được xem là thiếu niên thừa kế tương lai của đế chế, sớm bộc lộ tinh anh hơn người thì suy cho cùng Khưu Phi vẫn còn chưa thật sự đến độ trưởng thành, có vài khiếm khuyết cũng là lẽ tất yếu. Tình huống vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là một lần cậu chưa thể kiểm soát cảm xúc và lời nói mình chưa đúng chuẩn mực bình thường. Nếu người đặc biệt lắng nghe không phải là Kiều Nhất Phàm, thiếu niên ấy có lẽ đã chẳng nặng lòng nhiều đến vậy. Tình cảm vẫn luôn là thứ khó hiểu và đầy lửng lơ như vậy đấy. Vậy mà, nó lại đủ sức đánh bại cả khối óc đã được dung nạp bao nhiêu tinh hoa thế giới, biến thiếu niên từng luôn mang lên bộ dạng trưởng thành trầm ổn trở thành một đứa nhóc khờ khạo chẳng còn kiểm soát được bản thân theo đúng khuôn phép.

Có lẽ, mình nên đi xin lỗi anh vào sáng mai, cậu thầm nhủ.

Đương nhiên, với tư cách là hầu cận lâu năm của Khưu Phi, sự khác thường này không phải là điều gì đó quá khó phát hiện. Chẳng qua, hắn chỉ không muốn trực tiếp hỏi quá cặn kẽ tránh làm chủ nhân mình thêm phần không thoải mái.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ