Chương LXXIV: Dạ vũ

17 1 0
                                    

Kinh đô Gia Thế vào đêm mùa xuân dịu mát.

Bạt ngàn tinh tú như kim cương tạo hóa cố ý đánh rơi trên nền trời rộng thênh thang. Màn đêm phủ bóng lên lâu đài xoa hoa của đế chế đang thời kỳ vàng son đang rực rỡ ánh đèn như mặt trời giữa ngày tháng bảy nắng hạ.

Bây giờ chỉ mới là đầu tháng một, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phảng phất không khí vẫn là cái lành lạnh còn chưa tan hết của mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Nhưng dù có là thế, không khó để mọi người nhận ra thứ hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã đặt chân với vùng đất này, đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Để rồi giờ đây, khi vầng trăng đã từ tốn nhảy nhót trên những áng mây mỏng vắt ngang lưng trời, hương hoa cỏ tươi mát xuyên qua bức vách tường thành cao vút, hòa vào thanh âm dịu ngọt của dàn hợp xướng, trở thành khúc hòa tấu rộn ràng vang vọng khắp đại sảnh đường rộng lớn.

Nằm giữa kinh đô phồn hoa náo nhiệt, tòa lâu đài cổ kính đã trải qua bao biến thiên của thời đại cũ thời khắc này được trang hoàng bởi vô số đèn lồng đỏ rực, khắp nơi là tiếng cười nói râm ran. Hàng trăm chiếc bàn được phủ lên những tấm trải bàn trắng muốt, hàng trăm chai chai rượu vang đắt tiền được lên men từ vùng phía Nam cùng vô số món ăn hảo hạng đủ sức làm say lòng bất kỳ vị thượng khách nào trong đêm nay.

Kiều Nhất Phàm khẽ chau mày trước sự náo nhiệt và xa hoa ở lâu đài Gia Thế bấy giờ. Bây giờ là bảy giờ tối, buổi dạ vũ đã bắt đầu tiết mục đầu tiên. Thế mà cho dù đã đặt chân vào khuôn viên rộng lớn này được hơn nửa giờ, đôi mắt biếc xanh ấy vẫn chưa tìm được đối tượng mình cần chú tâm vào tối nay. Có lẽ, Khưu Phi sẽ xuất hiện vào nửa sau đêm nay, cậu thầm trấn an rồi lại để lộ nụ cười nhẹ khi lấy một ly rượu vang đỏ đậm thơm ngon từ tay bồi bàn đang cúi người lịch sự.

Ngón tay mân mê thủy tinh lạnh lẽo, phải chiếu một phần dung mạo xa lạ chàng trai ấy đang khoác lên bấy giờ. Với thân phận một cậu ấm từ gia đình quý tộc họ Trần ở vùng phía Bắc đế chế, Kiều Nhất Phàm đã thay lên mình một bộ lệ phục với lớp áo khoác màu trắng muốt, sử dụng một mái tóc giả màu chàm được cắt tỉa tỉ mỉ và kính áp tròng màu đen nhánh. Để an toàn hơn, chàng trai trẻ không quên sử dụng vài thủ thuật để vẽ một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái và đeo lên một chiếc mặt nạ vũ hội. Việc chuẩn bị ngoại hình cùng một danh sách dài thông tin mà kẻ mình mạo danh đã được cậu chuẩn bị từ ngay khi nắm được đại khái tình hình xoay quanh chính trường trong thời gian mình vắng mặt. May mắn là khi thực hiện nhiệm vụ, các Ám Vệ sẽ luôn nhận được một khoản phí không nhỏ để hỗ trợ cho nên, cậu mới có đủ khả năng sắm cho mình bộ lễ phục đắt tiền mà chẳng cần mấy bận tâm tới giá cả. Dù sao, sau khi mua chiếc nhẫn Ruby kia, ngân sách riêng của Kiều Nhất Phàm đã gần như chạm đáy.

Thong thả nhấp một ngụm rượu để mùi thơm nồng và chất men tràn chảy tràn trong khoang miệng, xoa dịu cơn thấp thỏm không đang âm ỉ cháy trong lồng ngực, chàng trai trẻ theo tiếng nói ngọt ngào phát ra từ trung tâm bữa tiệc mà chậm rãi bước vào vùng sáng rực rỡ từ hàng trăm chiếc đèn rực rỡ.

Giờ lành đã điểm, nàng công chúa kiều diễm chậm rãi bước lên đài cao, thay mặt anh trai bắt đầu bài diễn thuyết chào mừng của mình. Mái tóc màu cam chín ngọt ngào được búi cẩn thận càng tôn lên làn da trắng nõn như sứ, với đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời và nụ cười duyên dáng, đệ nhất mỹ nhân của lục địa Vinh Quang lần lượt giới thiệu các vị khách quý tham gia buổi dạ vũ tối nay. Trong số những nhân vật được xướng tên lên có không ít người Kiều Nhất Phàm đã từng có cơ hội diện kiến nhưng chỉ riêng khi nghe đến đế vương Vương Kiệt Hy cùng quốc sư Phương Sĩ Khiêm của đế chế Vi Thảo, da đầu cậu lại bỗng chốc tê rần. Chàng trai trẻ biết một thiếu niên không đủ năng lực và đã bị coi như đã chết như cậu cho dù bây giờ có mang mặt mộc đến trước mặt họ cũng sẽ chẳng có gì xảy ra. Chỉ là trong thâm tâm lại thầm cảm thán, chỉ mới có ba năm mà dường như bản thân đã thay đổi quá nhiều, như một chú chim non đã rời khỏi chiếc tổ ấm áp mà ngao du khắp bốn phương, ngắm nhìn thế gian rộng lớn mà chẳng một lần ngoảnh lại. Không thể và cũng không được phép, bởi đây là con đường đích bàn tay, khối óc đã chọn lựa. Chỉ mong năm rộng tháng dài, mọi thứ sẽ y lời của ngài Diệp Tu, rằng Gia Thế sẽ không bao giờ gây bất lợi tới vùng đất tươi đẹp đã dung dưỡng ra con người ôn hòa như cậu.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ