Chương CXCVII: Bạn đời của hoàng đế

5 0 0
                                    

Mọi chuyện đã được săp xếp ổn thỏa, Kiều Nhất Phàm cũng chẳng có lý do gì để chối từ một buổi gặp gỡ nho nhỏ cùng những người bạn cũ tại học viện năm xưa. Nửa thế kỷ đã trôi qua, dẫu nó chẳng đáng là bao với tuổi thọ lên đến hàng ngàn năm của cư dân trên lục địa Vinh Quang nhưng vẫn là quá đủ để vật đổi sao dời, mỗi người chọn một ngã rẽ thuộc về bản thân, tiếp từng bước vững vàng tới tương lai phía trước. Ngày tái ngộ đã đến theo một cách nhẹ nhàng và dễ chịu hơn hình dung của cậu rất nhiều, đủ để nỗi mặc cảm của kẻ đã từ bỏ sự tồn tại ngày trước cảm thấy nhẹ lòng khi bước vào phòng trà đã được thắp lên những vòng đen màu mật.

Sau khi đặt phần trà và bánh vừa mới được chuẩn bị lên trên chiếc bàn nhỏ, những người hầu gái của lâu đài liền cung kính cúi đầu rời đi, trả lại không gian riêng tư chon những vị khách trẻ tuổi. Đợi đến khi căn phòng nhỏ được lấp đầy bằng những chiếc kệ với đầy ắp hàng dài sách đã sờn cũ và những món đồ trang trí tinh xảo chẳng còn người ngoài, bốn người đã yên vị, cuộc chuyện trò cũng như vậy mà bắt đầu. Đương nhiên, thuật lại đầy đủ mọi thứ đã diễn ra với mình trong năm mươi năm chỉ trong một đêm là việc Kiều Nhất Phàm không tài làm ra. Cậu chẳng thể nuốt trọn cả một đêm dài của bạn mình chỉ để ôn lại chuyện cũ, càng phải giữ kín một số chuyện riêng của bản thân, bảo toàn cho cả Gia Thế ngày trước và Hưng Hân bây giờ. Vậy nên, câu chuyện được thuật lại chỉ đơn giản và thật gẫy gọn, đủ để cho Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt và Liễu Phi hiểu chặng đường mà đôi chân này đã đi qua, cơ duyên nào đã đưa mình đến với chiến kỳ vương quốc non trẻ nhưng sớm quật khởi thành một thế lực, hùng cứ một phương.

Theo tiếng tích tắc đều đặn của kim đồng hồ nơi bức tường trắng muốt, thời gian cứ chậm rãi trôi qua cho đến khi cơn gió tuyết bên ngoài thềm cửa hoàn toàn lặng im, những dòng hồi ức miên man hóa thành thanh âm dễ chịu cũng đến lúc tạm dừng. Nửa thế kỷ ngắn ngủi mà ngỡ đâu bản thân đã trải qua đến mấy đời người. Khi thuật lại những ngày tháng ấy, chính Kiều Nhất Phàm cũng không thể tin được bản thân đã trải qua quãng thời gian ấy như thế nào. Khép mắt lại để thả trôi mình theo những dòng ký ức, hết thảy những đắng cay ngọt bùi, hội ngộ cùng chia ly, tiếng cười và nước mắt đều chỉ như mới hôm qua. Trong một thoáng ngập ngừng, cậu lại có cảm giác như chưa từng xảy ra chuyện gì, bản thân vẫn là thiếu niên trẻ tuổi vừa mất đi đấng sinh thân cùng với một tương lai mông lung, bước chân trên con đường trấn nhỏ tiêu điều vào một chiều hoàng hôn trời đông. Tương lai xa xăm, cuối cùng lại đã đến vào hiện tại. Còn thứ vốn được xem là thực tại giờ đã là quá khứ. Vòng chảy của thời gian vẫn luôn vô tình như thế, một khắc bước đi đã chẳng thể nào quay đầu.

"Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều, Nhất Phàm à."

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngọn nến thơm thoang thoảng hương hoa cúc đã chảy đến những vệt sau cùng, hương thơm ngòn ngọt đã dần bị làn sương đêm bên ngoài nuốt chửng, thanh âm từ tốn của vị hoàng tử trẻ mới lại vang lên, kéo Kiều Nhất Phàm trở lại hiện thực. Trông thấy  những gương mặt tràn đầy vẻ phức tạp với cái cau mày đăm chiêu trước mặt, chàng trai ấy chỉ  thong thả vén mấy lọng tóc lòa xòa rũ xuống trước ngực ra sau mang tai, nhẹ giọng cất lời với nét cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ