Chương XCVII: Lời tự tình từ con tim

7 1 0
                                    

Trong suy nghĩ của bản thân suốt bao ngày qua, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ lại có cơ hội nhận lấy nụ cười hiền và cử chỉ dịu dàng từ vị thái tử cao quý. Đôi bàn tay đã từng đưa về phía bóng lưng chàng trai kia cuối cùng cũng đã chịu đủ đớn đau mà từ từ buông thõng vô lực. Cậu đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm vôn không nên tồn tại kia, chấp nhận là một kẻ vô hình trong bóng tối, lặng lẽ bước theo những năm tháng dẫn đến tương lai chứa đầy vinh quang của người thừa kế đế chế Gia Thế. Ấy vậy mà vào đúng ngay thời điểm mọi hy vọng xem như đã đều hóa thành tàn tro, Khưu Phi lại bất thình lình xuất hiện và nói rằng có chuyện muốn nói riêng.

Nếu chẳng phải vì sự nghiêm nghị hiển hiện nơi đáy mắt màu Ruby rực đỏ hơn cả trời Tây, nếu Kiều Nhất Phàm thừa hiểu vị thái tử trẻ không phải là người thích đùa, cậu thật sự sẽ cho rằng chàng trai đó đang tham gia vào một trò cá cược cùng ai đó với đối tượng mục tiêu là chính là mình. Chỉ trong vòng nửa tháng, thái độ của người này đối với cậu đã liên tục thay đổi thái cực khác nhau đến tận ba lần. Từng ấy là quá đủ để chàng Ám Vệ trẻ tuổi hoài nghi thế giới quanh mình rốt cục đã xảy ra sự sai sót gì. Bờ môi kia đã mấp máy hồi lâu nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt lên nửa lời, chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt chầm chậm bao phủ lấy hai chàng trai trẻ tuổi được một tay Diệp Tu dẫn dắt đến ngày hôm nay.

Tiếc là dù có cảm thấy tất cả quá khó tin và bản thân gần như bất lực trong việc kiếm tìm câu trả lời đằng sau mọi chuyện, Kiều Nhất Phàm vẫn không kìm được cảm giác hạnh phúc xen lẫn ấm áp khi lại nhận lấy sự chăm sóc thân tình từ chàng trai mang mái tóc màu lá thu. Cậu biết, hết thảy chỉ là đơn phương. Nhưng dù có là thế, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất vẫn khiến đáy lòng này rộn ràng như khu vườn nhỏ đang rạo rực mầm xanh vào ngày xuân thắm. Dẫu sao, thứ rung động chân thành được sản sinh từ nơi đáy lòng vốn là thứ lý trí hoàn toàn không thể kiểm soát. Như một chồi non chầm chậm bén rễ vào nơi sâu nhất của linh hồn, từng chút bám chặt vào từng tấc thịt da, khiến người ta chẳng tài nào nhổ bỏ.

Gần như trong vô thức, Kiều Nhất Phàm lại ngẩng đầu lên, để ánh mắt rời xa vô số mảng đá hoa cương tuyệt đẹp dưới chân mình mà dán vào bóng lưng của chàng thái tử trẻ tuổi như bị ai đó điều khiển. Bởi sau nhiều chuyện chẳng mấy gì vui vẻ, cậu bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật mơ hồ và chẳng rõ, bản thân sẽ còn được âm thầm dõi theo người được bao nhiêu lần. Dẫu vẫn luôn biết một khi lựa chọn con đường trở thành Ám Vệ là đồng nghĩa với việc sống cùng với hiểm nguy, với cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa nhưng ở đâu đó trong trái tim nóng bỏng và nhạy cảm này, chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Cuộc đời này, gặp gỡ và chia lìa vốn là đôi bạn thân thiết cùng nhau sóng đôi. Nào ai biết, đâu sẽ là lần cuối cùng.

Tiếng gót giày da chầm chậm buông xuống giữa không gian tĩnh mịch vọng lại bốn bề, báo hiệu cả hai đã đi vào trong nhà thờ lớn với mái vòng cung được lấp đầy bởi bức bích họa khổng lồ điêu khắc tỉ mỉ hình ảnh của vùng đất thần thánh trong trí tưởng tượng của nhân loại từ nhiều thế kỷ trước. Hoàng hôn lăn đều qua những tấm kính lớn đầy màu sắc hai bên bức tường, phủ lên khung cảnh trang nghiêm đượm màu tháng năm bao mảng màu loang lổ. Cả căn phòng rộng lớn với hàng chục dãy bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn và được ngăn cách với lối đi chính bằng một tấm thảm nhung đỏ thẫm. Trung tâm tầm mắt của họ chính là bức tượng Đấu Thần đưa bàn tay lên cao tựa như đang chống đỡ cả thế giới, trên lưng ngài, đôi cánh lớn nhẹ nhàng bao phủ lấy cả thế gian. Dẫu cho đây là tác phẩm có niên đại hàng ngàn năm, từng đường chạm khắc tỉ mỉ vẫn khiến bất kỳ ai lần đầu trông thấy đều phải choáng ngợp trước độ tinh xảo và kỳ công của những người thợ lành nghề từ xa xưa.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ