Chương CXXXVIII: Lưu lạc

2 1 0
                                    

Tháng mười một buốt giá, cái lạnh lẽo thấu xương theo những trận mưa tuyết mịt mù, nhấn chìm cả thế gian vào thứ sắc màu tinh khiết mà thê lương. Bức tường thành cao vút đã từng chứng kiến biết bao biến thiên lịch sử lặng lẽ phủ lên một lên lớp băng mỏng như hòa cùng với đất trời. Cách đó không xa, nơi con đường men theo con sông mang tên Khởi Nguyên, một đội vận tải hàng hóa đang lững thững tiến về trái tim của đế chế Gia Thế. Dòng nước ấy vẫn hay được người ta nhắc tới truyền thuyết về thời đại xưa cũ, nơi đã soi bóng Đấu Thần ngày ngài chính thức đóng cánh cổng cấm, chôn vùi toàn bộ Ác Ma khỏi thế giới. Và, mở ra thời đại của họ cứ thể được mở ra.

Chớp mắt đã hàng vạn năm trôi qua, bao thế hệ nối tiếp nhau bước trên con đường mang tên số phận. Từ vùng đất hoang tàn chẳng một bóng lưng, nơi đây dần trở nên đông đúc. Đế chế đầu tiên được thành lập dưới sự chúc phúc của thánh thần, cái tên Gia Thế thịnh suy có lúc, từng bước trở thành thứ đại diện cho quyền lực tối cao tại lục địa Vinh Quang. Trên đời này chẳng có gì là đảm bảo tồn tại vĩnh viễn. Khưu Phi vẫn hiểu hàm ý đằng sau tiếng cười nhàn nhạt của cha mình, nhắc nhở hắn chẳng thể chủ quan trước bất kỳ điều gì. Ấy vậy mà, cuối cùng điều bất hạnh chẳng thể tin đó lại xảy ra. Đau đớn thay, người mà vị thái tử hằng tin tưởng bậc nhất lại là kẻ dùng tay đóng chiếc đinh cuối cùng cho cỗ quan tài mang tên sự phản bội.

Trong cái đêm cuối thu lạnh lẽo, cái buốt giá nơi con tim hóa ra lại còn hơn cả gió sương cắt thịt cắt da bên ngoài. Hệt như lời người cha đáng kính mà hắn luôn xem là ánh dương phía hừng đông để tiến bước, lòng người chính là thứ đáng sợ nhất. Khưu Phi đã thừa biết việc mình có thể được phiến đá thần thánh công nhận, hoàn thành nghi thức thừa kế là không dễ dàng. Nhưng ngàn vạn lần, đôi mắt sắc sảo lại hình dung thứ rồi sẽ được phản chiếu trong thứ sắc màu đỏ thẫm rực rỡ lại là lưỡi kiếm đâm xuyên qua chiến giáp được cầm bởi chính thuộc hạ thân thiết nhất, đã ở bên mình từ thuở còn ấu thơ. Hết thảy tình cảm nhiều năm đều trở thành hư ảo, là vở kịch dối trá ngay từ đầu đã được sắp xếp.

Vào hoàn cảnh khốn cùng đơn độc đứng giữa vòng vây đó, Khưu Phi đã trông thấy được ý định của kẻ mà mình từng coi là anh em bạn tốt. Hắn muốn bắt cậu bằng mọi giá, hủy hoại cậu bằng thứ ma pháp có thể xóa sạch ký ức, thoải mái để gã cấy ghép vào não bộ nạn nhân những thứ dối trá. Thật tức cười làm sao, đứa con trai độc nhất của Nhất Diệp Chi Thu, người được ấn định sẽ kế thừa cả đế chế Gia Thế sao có thể chấp nhận điều sỉ nhục đó? Con đường về sau của chính mình, hắn sẽ tự mình chọn lựa.

Đấu Phá Sơn Hà ào ào đổ từ trận dung nham, phá vỡ từng lớp gạch vữa hàng trăm năm tuổi, nuốt chửng cả tháp đồng hồ đã đứng sừng sững và lưu giữ những ký ức đẹp đẽ mà Khưu Phi vẫn mãi khắc ghi. Nhưng thời khắc này đây, bàn tay Chiến Pháp Sư không hề chút nhân nhượng, thẳng thừng đẩy cả hai bên vào hoàn cảnh đối diện với cả Tử Thần. Bởi, nó là cách duy nhất giúp chàng trai trẻ có thể cắt đuôi được nhưng "con chó săn"đang cố gắng đưa hắn vào lồng giam vĩnh cửu, quên hết đi mọi thứ trân quý mình có được trong từng ấy năm.

Màn đêm đặc quánh như nuốt chửng từng bóng người, Khưu Phi rơi từ trên cao xuống cùng tất cả, vẫy vùng giữa khoản không, dùng chính cơ thể của đám sát thủ làm thứ bảo vệ mình. Làn nước lạnh lẽo của dòng sông Khởi Nguyên cuốn đi không chỉ là những mảng tường gạch cũ kỹ mà cả là sinh mệnh chới với giữa khoản không. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bị nhấn chìm trong cái buốt giá của dòng chảy vẫn thường hiền hòa đó, chàng trai mang đôi mắt Ruby đã kịp kéo lấy hai kẻ gần mình nhất. Rồi chẳng mất đến một giây chần chừ, vị thái tử đế chế đã biến chúng trở thành thứ cứu sống mình khi làn nước lạnh giá nhấn chìm cả cơ thể.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ