Chương CLXXII: Bóng tối

11 1 0
                                    

Mặt trời phía trời Tây dần biến mất sau những ụ mây dày một ngày cuối thu, lá Phong đỏ thẫm lả tả buông lơi theo từng đợt gió rít qua bên tai tưởng chừng là bức màn thưa khuất cả tầm mắt. Cầm chặt lấy dây cương to bản dưới áp lực khổng lồ đang như muốn đứt ra, Khưu Phi dán mắt vào con đường khúc khuỷu trước mặt, không quên rằng phía sau mình bấy giờ là bao nhiêu kẻ đang hùng hục đuổi theo, tranh thủ từng phút từng giây lấy mạng mình. Nhưng, hắn vốn không có ý định cảm tử như vậy.

Lựa chọn một mình rời đi cùng chỉ nhằm tranh thủ chút thời gian cho nhóm Văn Lý an toàn rời đi trước, vị thủ lĩnh trẻ tuổi sớm đã có suy tính cho riêng mình. Chỉ một chút nữa, mọi thứ sẽ là vừa vặn. Bánh xe lọc cọc băng trên con đường núi ngập trùng, khúc khuỷu đổ xuống một mảng rừng thưa vẫn còn xen lẫn mấy tán lá xanh um. Không khó để Khưu Phi nhận ra nơi này. Nó chính là nơi mà nhiều năm về trước, hắn cùng Kiều Nhất Phàm đã trải qua những buổi huấn luyện đầy khắc nghiệt từ người cha khi ấy vẫn còn là mặt trời của Gia Thế. Bây giờ đã vào độ cuối thu, dẫu tuyết chưa rơi nhưng cái lạnh lẽo thê lương của mùa đông đã nương theo từng trận gió mà chầm chậm xâm nhập vào mảnh đất này, làm người ta không khỏi ngẩn ngơ nhận ra một năm dài đằng đẵng cứ thế mà lại sắp sửa qua đi. Mười hai tháng vừa qua có lẽ là quãng thời gian mà cả đời, chàng trai ấy cũng chẳng thể dám quên. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ tươi đẹp mà hắn tưởng đâu sẽ mãi trường tồn đã hoá thành cát bụi. Buộc phải rời xa những người thân yêu nhất, trải qua cảm giác đau thấu xương vì bị phản bội, trơ mắt nhìn từng cái chết đến với những ai bảo vệ mình, hết thảy bi kịch ấy nếu đổi lại là hơn một năm trước chính Khưu Phi cũng chẳng tài nào ngờ đến.

Nhưng hết thảy đều đã thật sự xảy ra, mọi thứ chỉ tựa như giấc mộng chẳng ai ngờ đến để rồi giờ đây, khi lần nữa lại đối diện với chốn xưa giờ đã mất đi phần nào dáng vẻ trong ký ức, lòng hắn lại dâng lên cảm giác xốn xang đầy hoài niệm. Hóa ra, hết thảy đều đã chỉ còn trong những miền ký ức và giờ không phải là lúc để bản thân lạc về ngày tháng tươi đẹp ấy. Hít một hơi sâu để bình ổn lại tâm trạng, Khưu Phi cẩn thận đợi đến góc cua thích hợp lấy từ trong túi ra một quả lựu đạn nhỏ vừa bằng một nắm tay. Đây là thứ mà hắn đã xin được từ chỗ Văn Lý trước khi họ tách nhau, đồng thời cũng là chìa khóa quan trọng trong kế hoạch đào thoát đã được hắn chuẩn bị ngay giữa cuộc chiến.

"Đến đây là được rồi."

Khưu Phi thoáng nghĩ, không chút chần chừ rút chốt khóa an toàn rồi lao mình khỏi chiếc xe đang theo quán tính mà đổ xuống chân núi. Vì đã sớm chuẩn nên ngay khi rời khỏi thứ đang chuẩn bị phát nổ kia nên gần như lập tức, hắn đã nương mình theo vách núi với lớp dây leo và cỏ khô mọc lởm chởm mà trượt xuống, không quên dùng số pháo hiệu đã chuẩn bị sẵn báo hiệu cho nhóm Văn Lý. Đương nhiên, cảm giác cơ thể bị chà xát trên mặt đất với đủ thứ từ sỏi đá tới dây gai cùng với tốc độ ấy không hề là cảm giác dễ chịu gì. Nếu không phải vì chiến giáp trên người là trang bị Bạc được nhà nghiên cứu mà Gia Thế tự hào nhất đích thân đặc chế cho thái tử, Khưu Phi cũng chưa chắc mình sẽ an toàn đáp xuống mặt đất lần nữa. Sau mấy giây đầu tiên hoàn toàn mất đi sự chủ động, hắn cuối cùng cũng tìm được một sợi dây leo đủ lớn để tạm bám vào trên vách núi cheo leo.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ