Chương CLXXVIII: Cơn bão bên rìa thế giới

11 1 0
                                    

"Khưu Phi, ở đây chỉ còn hai chúng ta ... Nếu muốn anh... Anh cứ dựa vào em đi."

Sau ba ngày hôn mê, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại đúng như dự đoán của An Văn Dật. Sau một thoáng mơ màng sắp xếp lại từng chuyện đã xảy ra trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chàng trai với mái tóc màu tuyết sương lập tức bật người dậy như một phản xạ có điều kiện. Chỉ là trước khi cậu kịp nén đi cơn đau từ vết thương trên bả vai để đi ra ngoài kiếm tìm ai đó, cánh cửa lớn kia đã được kéo ra. Kẻ vừa đặt gót chân xuống nền gỗ lát mát lạnh vừa vặn thay chính là người mà Kiều Nhất Phàm muốn gặp nhất bấy giờ. Chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, cậu đã lập tức cất lời vội vã.

"Sư phụ, Khưu Phi anh ấy ..."

Đáp lại dáng vẻ chật vật vì lo lắng cho người mình yêu mà cố nén đi cơn đau từ vết thương từ chàng trai trẻ trước mặt, Diệp Tu chỉ lắc đầu, điềm nhiên đáp lời trước khi ngồi xuống chiếc giường vẫn còn tấm chăn bông vừa bị hất tung một góc.

"Ta biết, Tiểu Kiều. Trừ cặp mắt phải mất thời gian nữa mới có thể hồi phục, sức khỏe nó không có gì đáng ngại cả. Chỉ là ... Có việc này con phải biết trước..."

Nửa sau lời nói của vị hoàng đế ấy buông xuống, bình thản và chẳng mang nửa điểm cảm xúc nhưng lại chẳng khác gì chiếc đinh đóng vào cỗ quan tài. Không khí trong phòng trong một thoáng gần như đã bị rút cạn sạch sẽ, ngột ngạt đến mức làm cuống phổi Kiều Nhất Phàm nghẹn ứ lại. Tai cậu ù đi và trước khi khối óc ấy kịp xử lý thêm bất kỳ điều gì, chàng trai ấy đã chạy đi. Gót chân tê rần sau nhiều ngày không vận động chẳng ngăn nổi mái đầu màu tuyết sương bước dài trên dãy hành lang dài, loạng choạng bước kéo cánh cửa gỗ để thấy được dung nhan người bản thân từng mong nhớ ngày đêm.


Trong ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua ụ mây dày, Khưu Phi ngồi đó, tĩnh mịch và trầm tư chẳng khác gì một bức tượng được tạo hóa tạc thành. Trên gương mặt anh tuấn là một dải lụa trắng muốt như tuyết sương che lấp cặp mắt màu Ruby sắc sảo mà Kiều Nhất Phàm hằng trân quý. Mái tóc màu lá thu rối bù, trang phục giản đơn một sắc xám tro vẫn không thể nào che lấp khí chất tôn quý của người được hoàng gia nuôi dưỡng nhiều năm, sớm đã được ấn định sẽ ngồi lên ngai vàng đế chế cường đại thuở nào. Trong khoảnh khắc ấy, chàng Ám Vệ trẻ tuổi tựa như quay về nhiều năm về trước, lần đầu gặp người mình yêu cũng trong một buổi chiều chập choạng tối như bây giờ. Chẳng qua, hết thảy đều đã chẳng còn giống như khi ấy. Dáng vẻ bất động của Khưu Phi thời khắc này chẳng khác gì dao, găm thật chặt vào lồng ngực đến đầm đìa máu tanh.

"Khưu Phi."

Thanh âm cất lên sao lại nghẹn ngào đến vậy, . Ba năm qua đi, hơn một ngàn ngày xa cách nhớ mong, bất an cùng sợ hãi hòa quyện thành thứ thuốc độc chảy tràn trong tâm trí, ám ảnh con người ta từng giây từng phút ngay cả trong những lúc khép mắt lại kiếm tìm một giấc mơ. Ấy vậy mà giờ đây khi đã tái ngộ, niềm vui ngày đoàn viên vẫn còn chưa đủ ủ ấm trái tim chất chứa bao suy tư đã phải hứng lấy hiện thực phũ phàng, tựa như cơn bão lửa thổi bay hết thảy mọi thứ còn sót lại của một phế tích hoang tàn.

"Nhất Phàm, em tỉnh rồi?"

Nhận ra người vừa tiến vào căn phòng nhỏ, mái đầu màu lá Thu khẽ ngẩng lên, cặp nhân mày trên gương mặt hoàn mỹ như Tạo Hóa gọt đẽo thành thoáng giãn ra, khuôn miệng mấy máy mấy lời giản đơn. Dẫu có cố điều chỉnh lại tâm trạng để khóe môi kia nặn ra một nụ cười, Khưu Phi vẫn chẳng thể che giấu nổi cái bi thương đang hiển hiện trên từng góc nhỏ nhất trên dung nhan đã đượm mùi sương gió. Ngắn ngủi vài năm, hắn đã phải trả qua từng ấy biến cố, bi kịch nối tiếp bi kịch như cơn sóng dữ ở đại dương liên miên chẳng giờ phút nào ngừng nghỉ. Trưởng thành trước tuổi, đoan chính cẩn trọng, thông minh cơ trí, bao nhiêu mỹ từ đã từng được gán lên con người này chẳng khác gì mạng nhện trói chặt hắn không thể nào trốn thoát. Có lẽ nhiều kẻ đã quên mất đi, chàng trai trước mặt họ thực ra chỉ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành, đang ở thời điểm chông chênh giữa dòng đời. Bằng tuổi hắn, người ta có thể chỉ bận tâm đến việc học hành thi cử hoặc là đang bận chuẩn bị những kế hoạch khám phá bao điều mới mẻ chẳng khác gì chú chim non dưới sự bảo bọc từ đôi cánh của cha mẹ. Còn chàng trai này, từ chỗ con trai người quyền lực bậc nhất đế chế Gia Thế cho đến danh xưng thái tử tôn quý vạn lần, để rồi hết thảy đều hóa là hư vô dưới cái danh phản quốc, Khưu Phi đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực trừ hắn ra nào ai có rõ. Và giờ đây, quê hương mà hắn này trân quý hơn cả tính mạng cứ thế đã hoàn toàn bị hủy hoại và xóa sổ dưới bàn tay của kẻ từng được hắn tin tưởng nhất.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ