Chương CLXXXIV: Lời mời từ đế chế Vi Thảo

9 1 0
                                    

Sân khấu đã sẵn sàng cho hàng vạn mưu tính được dịp lộ diện, ván cờ mà Đấu Thần đã sắp xếp tỉ mỉ từ hàng trăm thiên niên kỷ cuối cùng cũng đã đến lúc chiếu tướng sau cùng.

Vào thời khắc thế gian sắp sửa đến hồi tàn lụi. Dưới vòm trời đen tuyền, bão giông bốc lên từng dãy núi, đại dương dậy lên cơn sóng dữ, mặt đất nứt toác với một trận lũ dung nhan nuốt chửng toàn bộ sự sống. Giữa thế gian hỗn loạn, cát trong chiếc đồng hồ định mệnh vẫn rơi. Từng hạt khô rang và bỏng rát, lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh. Đây là chiến trường cuối cùng của thế giới, là giây phút sau cuối của thời đại. Bọn họ có mặt tại đây với định mệnh chiến đấu đến khi hơi thở tàn lụi, con tim trong lồng ngực lặng im và tất cả lịch sử hàng triệu năm năm của lục địa bị cát bụi thời gian vùi lấp.

Và rồi, Phượng Hoàng đã vút cánh bay lên, tắm mình trong lửa đỏ mà niết bàn trùng sinh, để mọi đau khổ bản thân gánh chịu chuyển hóa thành thứ thức tỉnh thần lực, rải xuống thế giới hàng vạn chiếc lông vũ mang đến mầm sống. Để sau đó, Đấu Thần lần nữa giáng lâm, hai Chân Long khổng lồ uốn lượn trên nền trời cho cuộc tử chiến định mệnh, quyết định tồn vong của toàn bộ lịch sử.

Khung cảnh đẹp đẽ và hoàn mỹ như câu chuyện kể từ xa xưa, hùng vĩ tựa một giấc mộng hoang đường, cả lịch sử dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện, khắc sâu vào trong tiềm thức những ai chứng kiến cho đến lúc sinh mạng tàn lụi. Để rồi sau hết thảy, định mệnh đã lại đứng về phía hàng triệu con người khao khát sự tự do, kiên cường qua hàng vạn thế hệ chống lại ý chí ích kỷ của thánh thần, hệt như hàng triệu năm về trước. Cuối cùng, chiến thắng đã lại đến với bọn họ, khúc khải hoàng ca đã được ngân lên trong nhiều tuần sau đó trên khắp lục địa Vinh Quang. Chỉ là vào lúc men say chếnh choáng trong hàng vạn tiếng nói cười không ngưng nghỉ của bao cuộc trùng phùng sau bão giông, Kiều Nhất Phàm đã thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay. Để rồi khi đôi mắt biếc xanh ấy lần nữa trông thấy ánh mặt trời lấp ló phía hừng đông, cậu lại bị đẩy vào một thế giới thật mơ hồ.

Nếu không vì được một người phụ nữ kỳ lạ với suối tóc dài màu hồng phớt như đóa sen cởi bỏ phong ấn ký ức, cả lục địa Vinh Quang e rằng đã hoàn toàn lãng quên đi cái tên Diệp Tu. Đứa con cưng của tạo hóa, vị thần đã khai phá lục địa Vinh Quang từ cõi xa xưa – vị chiến lược gia, chiến binh vĩ đại đã bảo hộ cho thế giới hết lần này tới lần khác cứ vậy mà biến mất khỏi dòng chảy bất tận của lịch sử, như cái bóng đơn độc bị thời gian lãng quên.

Bỗng nhiên một ngày nhận ra, vị thần đã mang đến cho họ mọi thứ bỗng hoàn toàn biến mất trong cái chớp mắt ngắn ngủi giữa lịch sử hàng vạn năm. Lạc lối ngay tại thế giới đã chẳng còn bóng dáng của y, bàng hoàng nhận ra bản thân lại chút nữa không thể nhớ về người mà bản thân trân quý. Cú sốc ấy là quá lớn để cho những kẻ ở lại có thể không ngã khuỵu.

Thế nhưng, mặc cho dòng lệ châu đang tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp của nữ hoàng Tô Mộc Tranh hay tiếng nấc nghẹn cùng bờ vai run run từ Trần Quả, dáng vẻ buồn bã, phẫn nộ, tiếc nuối đang bao trùm cả lâu đài đế chế Hưng Hân, người con trai độc nhất của vị thần ấy – kẻ đã dành cả nửa cuộc đời để ngưỡng vọng, để xem tấm lưng vững chãi đã thủ hộ Gia Thế ấy là mục tiêu phấn đấu lại bình tĩnh đến lạ thường.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ