Chương CLXII: Tin anh

12 1 0
                                    

"Mà Nhất Phàm này, lần sau em nhớ chú ý một chút đấy."

Đợi đến khi hết tô súp cá thơm lừng được dùng xong, câu chuyện chưa kể cũng vừa vặn đi đến điểm cuối cùng, đồng hồ trên tường cũng chậm chạp nhích kim giờ đến gần con số mười hai, báo hiệu thời gian đã muộn. Tuy Đã dành gần cả một ngày chỉ để ngủ nhưng dưới tác động của thuốc lại thêm vừa rồi lại dầm mình trong mưa tuyết lạnh lẽo, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy cơ thể khó chịu, đầu óc ong ong.

Vậy nên, sau khi làm dịu cái bụng cồn cào của mình, điều đầu tiên cậu muốn làm là ngâm mình trong làn nước ấm áp tràn thoang thoảng hương hoa và dược thảo để bản thân được thả lỏng một lát. Chút khúc mắc nơi đáy lòng đã có đáp án, chàng trai trẻ cũng không định sẽ tiếp tục suy diễn lung tung. Trong căn phòng ấm cúng và bầu không khí tĩnh lặng của đêm đông, trở lại giường rồi ngâm cứu vài quyển sách mình vừa được từ chỗ Ngô Tuyết Phong nhất định là sự lựa chọn không tồi. Kể từ lúc đặt chân tới lâu đài Gia Thế cách đây vài tháng, Kiều Nhất Phàm luôn duy trì thói quen đợi Khưu Phi lên giường mỗi đêm và tối nay cũng chẳng hề ngoại lệ.

Thông thường, vị hoàng đế trẻ tuổi sẽ dành hầu hết thời gian của mình ở bàn làm việc đến tận gần nửa đêm hoặc hơn. Hôm nay vì bữa tiệc chào đón các vị thượng khách mà cả một ngày, hắn chưa động vào hàng tá báo cáo, công văn được gửi đến chờ xem xét phê duyệt, ắt hẳn chúng đang chất đống trên chiếc bàn ngăn nắp luôn thoang thoảng mùi mực thăm. Dù hầu hết công văn đều đã được các vị đại thần kiểm tra vài lần trước khi đến tay người đứng đầu đế chế nhưng nói cho cùng, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Khưu Phi. Còn chưa kể có một vài việc bọn họ buộc phải mở cuộc họp để xem xét kỹ càng trước khi thống nhất hướng giải quyết sau cùng. Dù sao, Gia Thế chỉ vừa thoát khỏi ách cai trị suốt nửa thế kỷ của đế chế Thiên Đàng vài năm, nhiều phần lãnh thổ còn bị tàn phá do cuộc chiến cũ nên khó khăn trăm bề, mỗi quyết định ban xuống đều có sức nặng nhất định. Ngai vàng đế chế vốn là vị trí chẳng dễ để ngồi lên. Huống hồ, trường hợp này vương quốc từ tột đỉnh vinh quang đã gần như đến bước đường sụp đổ, không thể cứu vãn.

Tính cách Khưu Phi vốn nghiêm nghị cẩn thận lại luôn xem Gia Thế như một phần máu thịt không thể tách rời, một mực cõng trên vai trách nhiệm vực dậy đế chế chưa bao giờ dám quên. Sau một ngày không có thời gian kiểm tra các công văn, hắn nhất định sẽ đọc qua toàn bộ trước khi chắt lọc sắp xếp và xử lý những vấn đề vừa được báo cáo. Chẳng xa lạ gì với hình ảnh một Khưu Phi bận rộn từ sớm tới khuya, Kiều Nhất Phàm cũng không có ý định làm phiền tới hắn mà chỉ yên tĩnh nằm trên giường đọc sách, sẵn tiện nghiên cứu vài thứ mình còn chưa hiểu rõ.

Chẳng ngờ, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương còn chưa kịp quay người đi được mấy bước, bàn chân đã bị thanh âm trầm ấm quen thuộc vô hình giữ lại. Ngoảnh đầu lại nhìn vị hoàng đế trẻ đang còn cẩn thận mắc chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm mình tặng lên giá treo, cậu không khỏi cau mày khó hiểu. Ước chừng là đoán được hàm ý của sự im lặng người yêu, Khưu Phi phút chốc lại lộ ra nụ cười khổ rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên cổ mình thay cho câu trả lời.

[TCCT][Khưu Kiều] Hoàng hôn trời đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ