Chap 7: Đi bệnh viện

1.7K 144 1
                                    

Vì đắt?

Đáp án khiến Thiệu Tây sửng sốt một chút, cậu vốn tưởng rằng ít nhất Mục Kinh Trập sẽ nói chút gì đó để bọn họ biết ơn, nhưng hóa ra lại đơn giản như vậy?

Mục Kinh Trập liếc cậu , tại sao không?

Cô không nói thêm gì nữa, khẽ cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Cơm nước xong xuôi, Thiệu Đông chần chờ một chút, thấp giọng hỏi: "Có... có chuyện gì sao?"

Mục Kinh Trập kinh ngạc nhìn Thiệu Đông, do dự một chút gật đầu nói: "Có một việc, nghĩ kỹ sẽ nói cho con."

Buổi sáng Thiệu trung ngoan ngoãn ngồi trên ghế sợ làm bẩn quần áo, ánh mắt dõi theo Mục Kinh Trập bận rộn.

Mãi đến khi tan học, thằng bé mới ra ngoài đón Thiệu Đông.

Không ngờ khi Mục Kinh Trập đi ra, lại thấy Thiệu Trung trèo lên cây mơ, ôm lấy thân cây lung lay sắp té.

Nếu Mục Kinh Trập trở ra muộn hơn một chút, hai tay cậu bé đã không đủ sức mà buông.

Leo cao như vậy, chưa nói đến gãy chân, có thể ngã chết.

Mục Kinh Trập cuối cùng dùng thang ôm cậu xuống.

Cô sợ đến toát mồ hôi lạnh, quả mơ còn chưa chín, Thiệu Trung cũng không nghịch ngợm, vậy hẳn là có nguyên nhân nào đó, nhưng hỏi mãi cũng không nói ra.

Giống như trước đó không nhịn được, gặp nguy hiểm, suýt chút nữa gặp họa bởi vì không thể lên tiếng.

Bị Thiệu Trung làm cho hoảng hồn, Mục Kinh Trập phải thay đổi một số kế hoạch.

Mục Kinh Trập đem chuyện này thu dọn, ngoài cửa đã có người tìm đến.

Là chị dâu cùng thôn, hiếm khi tới cửa.

"Chị dâu, mau ngồi xuống."

"Kinh Trập em đừng khách khí." Chị dâu miễn cưỡng rời mắt khỏi đám trẻ, "Tiểu Nguyệt nhà chị nói quần áo của đám trẻ nhà em rất đẹp, chị còn lấy làm lạ, không ngờ lại đẹp như vậy, trước giờ cũng chưa nhìn thấy."

"Là em làm."

"Thật sự, không có giấu em." Chị dâu hai mắt sáng lên, có chút ngượng ngùng nói: "Chị vừa rồi nghe nói hoa cài đầu của Tiểu Bắc là do em làm, muốn hỏi em có thể giúp chị làm một đôi được không?."

Cô ấy xấu hổ không dám trực tiếp hỏi, từ trong túi lấy ra năm quả trứng gà, "Trong nhà không có đồ tốt khác, chỉ là..."

Trứng?

Mục Kinh Trập nhướng mày, vội vàng gật đầu: "Được, chiều nay em đưa cho chị dâu."

Đổi hai hoa cài đầu để lấy năm quả trứng cũng không tệ, vừa vặn mỗi đứa một quả trứng.

Sau chị dâu là đến một bà thím, cũng vì hoa cài đầu.

Không có đem trứng, bà ấy đưa năm mao tiền.

Bên ngoài giá tiền cũng không sai biệt lắm, so với năm quả trứng cũng bằng nhau.

Còn về giá cả thì hầu như cả thôn ai cũng biết giá.

Mục Kinh Trập không ngờ rằng bông hoa cài đầu mà cô tùy tiện làm lại được yêu thích như vậy.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ