Chap 167: Cẩu nam nữ

762 61 2
                                    

Mặc dù Mục Kinh Trập và Thiệu Nam đột ngột chuyển sang giường nằm khiến bọn móc túi trở tay không kịp, nhưng chúng vẫn không từ bỏ.

Trong đêm khuya, cả toa xe đều yên tĩnh, có hai người một trước một sau đi đến chỗ giường nằm, lợi dụng lúc không ai chú ý, mượn gió bẻ măng cầm hai cái bao, động tác rất thuần thục.

Thẳng một đường đi tới toa của Mục Kinh Trập, nhìn cái bao lớn dưới gầm giường, người mặc Áo Khoác Da đi phía trước nhanh chóng cầm lấy.

Kết quả là hắn không nhúc nhích được bao đồ, đồng bọn phía sau truyền đến một tiếng rên rỉ khe khẽ, Áo Khoác Da quay đầu nhìn lại, thấy đồng bọn đang vật lộn với một người lạ mặt khác.

Là Thiệu Kỳ Hải đã ra tay, mặc dù chúng di chuyển nhanh chóng và giỏi ngụy trang, nhưng vẫn không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của Thiệu Kỳ Hải.

Nhìn thấy một số người có mắt như mù đến tấn công Mục Kinh Trập và Thiệu Nam, Thiệu Kỳ Hải đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ là không ngờ lần này gặp phải kẻ khó chơi, Thiệu Kỳ Hải không thể dùng một chiêu để hạ gục đối phương được.

Áo Khoác Da hừ một tiếng, không quan tâm ôm lấy đồ vật tính bỏ chạy, nhưng Mục Kinh Trập cũng bị kéo lên theo.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mục Kinh Trập dùng dây thừng buộc túi đồ vào tay cô, dùng cách cũ trước đây, tuy có chút hơi khoa trương nhưng cô thậm chí còn buộc tay Thiệu Nam và tay mình lại với nhau, phòng hờ chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mục Kinh Trập bị Áo Khoác Da ôm lấy túi đồ làm đánh thức, mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy Áo Khoác Da đang ôm gói đồ của mình, cô phản ứng lại rất nhanh, mắt còn chưa mở hẳn, nấm đấm đã vung ra ngoài.

"A..." Nắm đấm vung mạnh vào má trái của Áo Khoác Da, cơn đau dữ dội, trong nháy mắt hắn cảm giác có thứ gì đó bay ra khỏi miệng.

Hắn không ngờ rằng Mục Kinh Trập, một người phụ nữ trông gầy gò, yếu đuối và hiền lành, lại đấm ra một cú như vậy đâu.

Hắn còn chưa kịp nhìn thấy thứ bay ra, một nắm đấm khác đã nhào tới đánh vào má phải, Áo Khoác Da lại cảm thấy có thứ gì đó bay ra khỏi miệng.

Đau đớn khiến đại não của Áo Khoác Da phản ứng chậm hơn rất nhiều, hắn không nghĩ ra thứ bay ra ngoài là cái gì, chỉ cảm thấy miệng mình hình như có chút trống rỗng.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, nắm đấm lại đánh tới, lần này là đánh vào bụng của hắn, Áo Khoác Da liền nhìn thấy khuôn mặt của Mục Kinh Trập càng ngày càng xa, vậy mà hắn đã bay lên rồi!!

Bay? Mãi cho đến khi Áo Khoác Da hoàn hồn, cả người bị đập mạnh vào thành xe và ngã xuống đất.

Lúc này, đồng bọn của hắn cũng bị Thiệu Kỳ Hải, người ở ngay đối diện, giữ chặt lấy không thể động đậy.

Giữa hai khuôn mặt đang nhìn nhau, có thứ gì đó rơi ra, mang theo vết máu, có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

Áo Khoác Da nhìn đi nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy vật kia giống như một chiếc răng.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ