Chap 20: Nhất định phải gả

1.7K 133 1
                                    

Đường Mặc Linh lại đến thôn Đại Đông để tìm Mục Tuyết.

Anh đến đây bằng chiếc xe địa hình của mình, những con đường trong làng chỉ có thể đi bằng xe địa hình.

Đây là lần đầu tiên nhiều người trong làng được nhìn thấy cận cảnh một chiếc ô tô, tất cả đều đến để xem chiếc xe hiếm.

Biết anh là người lúc trước được Mục Tuyết cứu về, lần này đặc biệt tới cảm tạ, ai ai nhìn về phía Mục Tuyết vẻ mặt ghen tị.

Bà Mục kiêu ngạo, bà biết cháu gái mình là người có triển vọng.

Trước đây, trong thôn có rất nhiều người đến cầu hôn Mục Tuyết, bà đều từ chối, bởi vì biết cháu gái mình là người có triển vọng, Mục Tuyết cũng không bằng lòng nên đã gây ra rất nhiều lời đàm tiếu, nói Mục Tuyết đã là bà cô già.

Nhìn xem bây giờ ai dám lời ra tiếng vào nữa.

Mặc dù Mục Tuyết và Đường Mặc Linh vẫn chưa xác định mối quan hệ của họ, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Khi Mục Kinh Trập đang tập trung vào việc kinh doanh, Mục gia vì Đường Mặc Linh đã náo nhiệt trong hai ngày.

Lý Chiêu Đệ bị bánh bao hấp của Mục Kinh Trập thu hút, ngược lại không có thời gian để làm điều xấu.

Bà cầm bánh bao về, nghĩ đến việc Đường Mặc Linh đã từng giúp đỡ con gái, không nhịn được đưa cho Đường Mặc Linh một cái.

Đường Mặc Linh không món ngon nào chưa ăn qua, vì vậy anh không quan tâm, tùy tiện ăn thử.

Thật bất ngờ, nó rất ngon.

Biết Mục Kinh Trập và Lý Chiêu Đệ đã làm, ngày nọ vô tình gặp Mục Kinh Trập trên đường, anh đã dừng bước.

Mục Kinh Trập luôn trốn tránh nữ chính và nam chính bất cứ khi nào cô có thể, nhưng Đường Mặc Linh đã giúp cô trước đây, cho nên không tốt nếu giả vờ là không nhìn thấy, cô chỉ có thể chào hỏi và cảm ơn anh ta một lần nữa.

"Nếu đã thật sự muốn cảm ơn, vậy thì hãy bày tỏ chút thành ý thay vì nói cảm ơn bằng lời nói."

Mục Kinh Trập suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì để tặng, chỉ có thể tặng anh ta một đôi hoa cài đầu.

"Đó là tất cả những gì tôi có trên người."

Đường Mặc Linh cau mày, suýt chút nữa thì đem đồ ném đi, "Cô đưa cái này cho tôi thì có thể làm được gì?"

"Có thể đưa cho Mục Tuyết, chị ấy..."

"Nếu tôi muốn tặng thì tôi cũng sẽ không mua nó." Đường Mặc Linh trong lòng tự nhủ rằng: anh lấy những gì Mục Kinh Trập đưa cho anh như một món quà cho Mục Tuyết ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

"Là tôi nghĩ sai rồi." Mục Kinh Trập hiểu lầm anh không thích đồ cô làm, vội vàng lấy lại, "Tôi vẫn chưa có gì để cảm ơn, cho nên tôi làm mấy cái bánh bao..."

"Vậy thì bánh bao, cô làm một ít đi, coi như quà cảm ơn."

Đường Mặc Linh trực tiếp cắt ngang lời nói của Mục Kinh Trập, anh ấy không cần phải nhận quà cảm ơn, chỉ là có chút đói.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ