Chap 82: Không cần lấy lòng

1.2K 108 1
                                    

Lý Chiêu Đệ kéo Thiệu Bắc lại gần, đau buồn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

"Không muốn cười cũng đừng cười, ta không làm gì được con, lấy lòng ta làm gì?"

Thiệu Bắc chết lặng.

Lý Chiêu Đệ là hung hăng nói, nhưng Thiệu Bắc lại không cảm thấy ác ý chút nào, cũng không hiểu sao lại cảm thấy gần gũi hơn một chút.

Cô bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn không cười, cảnh giác hỏi: "Người... Người tới đưa mẹ đi sao?"

Lý Chiêu Đệ tức giận: "Không!"

Giá như bà ấy có thể mang cô đi lại tốt.

Bà ấy ngẩng đầu nhìn trời, không biết kiếp trước mình đã làm những chuyện kinh thiên động địa gì nên kiếp này phải trải qua những thứ này.

Thấy Thiệu Bắc thở phào nhẹ nhõm cười cười, thấy bà lại nhịn xuống, tâm tình Lý Chiêu Đệ không tốt.

"Cứ cười nếu con muốn, ta chỉ bảo con đừng cười khi con không muốn. Mẹ con bảo vệ con rất nhiều. Nó chỉ muốn con cười khi con muốn. Con không cần phải làm hài lòng bất cứ ai, càng không phải thận trọng cái gì."

"Nhớ kỹ, sau này bất luận kẻ nào cũng đừng sợ, nếu có ai dám bắt nạt con, đừng sợ mà hãy đi tìm mẹ con hoặc tìm ta."

Thiệu Bắc gật đầu: "Vâng, con sẽ lại nói với mấy anh trai."

Lý Chiêu Đệ hài lòng gật đầu, đợi một lúc, không đợi được cô bé mở miệng, bà không nhịn được nói.

"Không phải đều gọi Kinh Trập là mẹ rồi sao, còn không biết gọi bà ngoại đi?"

Kinh Trập không phải nói đứa nhỏ rất thông minh sao? Sao hôm nay ko thấy.

Thiệu Bắc sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được vui mừng khôn xiết: "Bà... bà?"

"Không phải là bà, gọi là bà ngoại." Lý Chiêu Đệ từ trong túi móc ra một viên kẹo hoa quả nhét cho Thiệu Bắc.

"Cảm ơn bà ngoại." Thiệu Bắc lễ phép cảm ơn.

Lý Chiêu Đệ xua tay, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy một hàng đầu củ cải đang gọi bà ngoại.

Cũng đã gọi mẹ, Thiệu Đông và những người khác sẽ dễ dàng gọi một tiếng bà ngoại.

Lý Chiêu Đệ: "..."

Có nhiều cháu ngoại bên ngoài như vậy cũng chán, giá như chúng là ruột thịt thì tốt biết mấy.

Chán nản thì chán nản, Lý Chiêu Đệ cũng không có thiên vị này kia, đều phát cho mỗi đứa cái kẹo, coi như đổi kẹo nhai.

Bà ngoại cũng đã gọi tới, kẹo cũng đưa cho, Lý Chiêu Đệ cùng năm đứa nhỏ nhìn nhau, đều có chút không được tự nhiên.

Cuối cùng, Lý Chiêu Đệ xua tay: "Ôi, đừng nhìn ta nữa, nếu không ta nhịn không được ôm các con gọi bảo bối bây giờ"."

Thiệu Đông và những người khác cảm thấy xấu hổ trước những gì bà ấy nói, chúng không muốn bà ấy ôm và gọi chúng là bảo bối, điều đó sẽ rất xấu hổ, nhưng Lý Chiêu Đệ là mẹ ruột của mẹ, vì vậy chúng chỉ muốn ở bên tiếp đãi bà ấy.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ