Nghe Thiệu Trung nói chuyện, đôi mắt của Thiệu Kỳ Hải đỏ lên: "Được rồi, Tiểu Trung, từ giờ ta sẽ gọi con là Tiểu Trung, con thực sự có thể nói chuyện, quá tốt rồi."
Chính tai nghe được Thiệu Trung nói chuyện, hai mắt của Thiệu Kỳ Hải đỏ ngầu , vươn tay muốn ôm lấy cậu bé mà khóc, nhưng tay vẫn không chạm được tới người, Thiệu Trung lách qua một bên trốn sau lưng Mục Kinh Trập, ôm chặt lấy chân Mục Kinh Trập, cảnh giác nhìn hắn.
Thiệu Kỳ Hải lại lúng túng lớn, Mục Kinh Trập cũng có chút bất lực, vội vàng đẩy Thiệu Đông, muốn Thiệu Đông lại ôm Thiệu Kỳ Hải để giảm bớt sự khó xử.
Thế nhưng một đứa trẻ luôn hiểu chuyện, ngoan ngoãn và biết đối nhân xử thế như Thiệu Đông. Hiếm khi không chịu nghe lời Mục Kinh Trập, cậu không hề nhúc nhích, lúc Thiệu Kỳ Hải lại kéo, cậu còn né tránh, mà trên mặt Thiệu Tây và Thiệu Nam cũng bày ra một vẻ lạnh nhạt, Thiệu Bắc thì ít biểu lộ hơn, nhưng cô bé vẫn luôn cúi đầu không nhìn hắn.
Trước đây Thiệu Bắc sẽ không bao giờ làm như thế, lúc nào cũng là người đầu tiên chạy đến ôm hắn, mang đến cho hắn sự ấm áp vô hạn.
Cảm xúc trên khuôn mặt Thiệu Kỳ Hải đông cứng lại, hắn phải thừa nhận thực tế một lần nữa: mấy đứa trẻ dường như đang có ý kiến với hắn.
Bọn chúng quá lạnh lùng, thấy hắn trở lại cũng không có kinh ngạc, hắn cẩn thận nghĩ lại, bọn trẻ hình như đã cư xử như thế từ khi hắn xuất hiện.
Những người khác một là bị hù, hai là sợ hãi, nhưng bọn trẻ giống như không có gì phải ngạc nhiên, giống như không phải hắn hơn một năm từ cõi chết trở về, mà là tùy tiện đi một chuyến du lịch trở về.
Mà chuyện đi này lúc trở về lại không hề được hoan nghênh, như thể hắn đã làm điều gì đó tồi tệ và quay trở lại, cho nên bọn trẻ nhìn hắn rất lạnh nhạt, không có chút bất ngờ.
Thiệu Kỳ Hải buộc phải bình tĩnh lại, hắn bây giờ cũng không thể đoán ra chuyện gìc, cuối cùng, hắn quay sang Mục Kinh Trập để cầu giúp đỡ, muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Mục Kinh Trập cũng nhận thấy Thiệu Đông và những người khác không bình thường, trước đây cô còn nghĩ rằng bọn trẻ sẽ mất bình tĩnh khi nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải đột nhiên sống lại từ cõi chết, nhưng thái độ của chúng lần này thực sự không đúng lắm.
"Tiểu Đông, con sao vậy?" Mục Kinh Trập cúi người hỏi Thiệu Đông, cẩn thận nhìn bọn nhỏ: "Có phải là cha đột nhiên quay về nên con sợ không? Hay là có chút tức giận?"
Cô đoán bọn nhỏ là bởi vì Thiệu Kỳ Hải giữ bí mật mà tức giận, Thiệu Tây cong miệng định nói điều gì đó, nhưng lại thấy Thiệu Đông liếc mình một cái.
Sau khi Thiệu Đông ngăn Thiệu Tây lại, cậu nhìn Mục Kinh Trập, vẻ mặt dịu lại: "Có một chút, chỉ là tụi con nhất thời vẫn chưa kịp định hình."
Cậu ngừng một chút: " Mẹ, chúng con có thể nói chuyện với ông ấy? "
Cậu không muốn Mục Kinh Trập nghe thấy những lời nói quá xấu xa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt nói rõ, vậy thì bọn chúng nên nói rõ một lần với Thiệu Kỳ Hải, cũng không kéo Mục Kinh Trập vào trong, làm cho cô khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...