Chap 149: Gây dựng sự nghiệp

810 59 0
                                    

Một lần nữa, Thiệu Kỳ Dương lại cảm thấy được sự cấp bách, anh không thể tiếp tục làm việc như này nữa, nếu anh tiếp tục thì sẽ chỉ ngày càng tụt lại phía sau, không thể đuổi kịp và cuối cùng anh sẽ không còn khả năng cạnh tranh.

Rõ ràng anh và Mục Kinh Trập ở chung một nhà, theo lý thì nhà ven hồ sẽ hưởng trước ánh trăng, nhưng tình huống thực tế là anh phải bận rộn với công việc, sau này xảy ra chuyện gì sẽ không biết được, cũng không thể bảo vệ được Mục Kinh Trập và mấy đứa trẻ.

Anh ấy không thể cho Mục Kinh Trập và bọn trẻ một cuộc sống tốt hơn, thậm chí bây giờ Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Bắc cũng đã bắt đầu kiếm được tiền, so với anh đều rất có tiền đồ, chỉ có người chú như anh vẫn mãi giậm chân tại chỗ.

Với mức lương ít ỏi đó, làm sao anh có thể xứng với Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập không chỉ làm hoa cài đầu mà người trong thôn có thể nhìn thấy, mà cô còn đầu tư mở một nhà máy, càng ngày càng đi lên khác hoàn toàn trước đây.

Cả gia đình đều tiến bộ, nhưng chỉ một mình anh còn đứng yên tại đây?

Thiệu Kỳ Dương làm việc lâu như vậy, không phải anh không nhìn ra cái gì, mà là anh không có đủ chi phí, cho nên chưa bao giờ dám hành động.

Nhưng lần này nhất định phải hành động, vừa vặn Mục Kinh Trập mấy ngày trước đi vay tiền, hơn nữa anh cũng có hỏi qua về khoản vay, vốn dĩ anh sợ trong đó có bẫy, nhưng lại nghĩ nếu Mục Kinh Trập sau này gặp khó khăn gì, anh vẫn có sẽ đảm đương trong tương lai.

Cuối cùng cũng hiểu rõ về khoản vay, thấy Mục Kinh Trập không có gì bất thường, bây giờ nghĩ lại anh liền có chút động lòng.

Nếu như anh gom tiền rồi hành động, thì không biết đến khi nào anh mới có thể hành động, nhưng nhìn Mục Kinh Trập và những người khác không ngừng tiến về phía trước, cộng thêm sự hiện diện của Quý Bất Vọng kích thích khiến Thiệu Kỳ Dương cuối cùng đã đưa ra một quyết định trọng đại trong cuộc đời mình vào ngày hôm đó .

Anh muốn vay một khoản tiền để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, một công ty vận tải hàng hóa, khác với những gì Thiệu Kỳ Hải từng làm, mà là những mảng nhỏ.

Làm việc trong hai năm qua không phải là không có gì, Thiệu Kỳ Dương cũng đã gặp nhiều người và cũng nhìn thấy nhiều thị trường.

Hai năm trở lại đây, người gửi thư ngày càng nhiều. Trên thực tế thì rất nhiều người không chỉ muốn gửi thư mà còn muốn gửi rất nhiều thứ, nhưng đến thời khắc mấu chốt đều không thể gửi đi, nguyên nhân chính là giá thành không hề rẻ, hơn nữa thời gian giao hàng cũng rất lâu, đồ bên trong có thể bị hư hỏng, rất bất tiện.

Thiệu Kỳ Dương muốn làm, không nói đến những thứ khác, trước tiên làm ở trong tỉnh, sau đó mở rộng ra ngoài tỉnh, điều này không chỉ thuận tiện cho mọi người, mà còn thuận tiện hơn cho việc truyền đạt tình yêu và tình cảm.

Thiệu Kỳ Dương đã quyết định, liền thảo luận với Mục Kinh Trập sau khi về nhà, anh muốn nghe ý kiến ​​​​của cô, đồng thời cũng muốn thấy biểu cảm của cô.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ