Chap 135: Sổ ghi chép

843 64 2
                                    

Ngoài ý muốn, Mục Kinh Trập đã trở thành một miếng bánh thơm trong thôn, thậm chí trong mắt rất nhiều người ở các thôn khác cũng là: lấy cô ấy cũng như vớ phải cục tiền, chưa kể Mục Kinh Trập bây giờ càng ngày càng xinh đẹp.

Đặc biệt là khi mặc chiếc váy mua từ Hải Thành, cộng thêm việc Lý Chiêu Đệ hay lải nhải nên tóc cô giờ đã dài ra rất nhiều, tuy vẫn cắt tỉa nhưng không còn ngắn như trước, những điểm sáng trên người Mục Kinh Trập không khỏi lộ ra, làm rất nhiều người xao xuyến.

Mục Tuyết đã đính hôn, bây giờ người được quan tâm nhất trong thôn là Mục Kinh Trập.

Trước đây Mục Kinh Trập hạ quyết tâm nuôi mấy đứa nhỏ, mọi người còn lo lắng, nhưng bây giờ thấy Thiệu Đông có thể kiếm ra tiền, hơn nữa mấy đứa trẻ khác cũng không tệ, chẳng có chút nào vướng víu, ngược lại giống như một hòm kho báu, ai mà chả thích chứ.

Sinh thêm con cũng không sao, bọn chúng có thể tự mình kiếm tiền, cũng không cần nuôi dưỡng bọn chúng, thậm chí đứa con sau này sinh ra còn có thể hưởng phúc.

Ngẫm ra, nhà Mục Kinh Trập có rất nhiều nam thanh niên trông ngóng, thỉnh thoảng tới đây chạy vòng qua cửa, Mục Kinh Trập lại không phát giác ra cái gì. Sau đó nhìn thấy có rất nhiều nam thanh niên, tưởng rằng bọn họ đã đến thăm các cô gái nhỏ đang làm việc trong nhà của cô, khiến cô còn cảm khái tuổi trẻ thật tốt.

Cô không để ý, nhưng bọn trẻ lại nhạy cảm phát hiện, bởi vì Thiệu Đông đã giải thích trước đó, bọn chúng không gây chuyện hay lén lút làm gì, nhưng chúng không thể không cảnh giác và quan sát.

Không có cách nào, chuyện này cực kỳ quan trọng, liên quan đến rất nhiều thứ, hơn nữa bây giờ trong lòng bọn nhỏ, Mục Kinh Trập là người tốt nhất thế giới, trong lòng bọn chúng, người xứng với Mục Kinh Trập rất hiếm.

Hiển nhiên là Thiệu Tây còn coi thường cả Quý Bất Vọng.

Nhưng bọn chúng cũng không có loại bỏ những người này ngay từ đầu, dù sao bọn họ là người cùng một thôn, tiếp xúc với nhau trong vô thức sẽ có cảm giác dò xét, quan sát. Trước tiên giúp mẹ nhìn người kia một chút xem có tốt không, còn sau này thì tạm thời chưa tính tới

Mấy đứa trẻ dùng cách riêng của mình để thăm dò, giả vờ vô tình để đánh giá người kia một phen.

Mục Kinh Trập hoàn toàn không để ý, dù sao cũng chỉ là người cùng thôn nói thêm vài câu, ban đầu ngay cả mấy đứa con trai bị giám sát cũng không để ý, thấy mấy đứa trẻ nguyện ý cùng mình nói chuyện thì rất mừng. Bọn họ rất muốn tạo một mối quan hệ tốt với bọn trẻ.

Sau đó mọi người đều bị lời nói của mấy đứa trẻ làm cho mê muội, bao nhiêu sự tình đều đem kể cho bọn chúng hết, lúc bọn họ nhận ra thì đã quá muộn.

Sau khi mọi người phản ứng lại, có người hờn dỗi, có người cảm thấy khó chịu.

Nghe người nhà muốn giúp làm mai, họ lắc đầu từ chối: "Con đây bao nhiêu lớn còn không hiểu chuyện bằng đứa con nít, cũng không có kiến thức, chỉ biết làm ruộng, có chỗ nào xứng với người ta."

Vận đào hoa của Mục Kinh Trập nhất thời nở rộ lúc nào cô không biết, sau đó bị mấy đứa nhỏ thổi bay lúc nào cũng không hay.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ