Chap 105: Nhặt ve chai

1.1K 70 5
                                    

Thiệu Tây đã suy nghĩ rất nhiều, thu mình lại thành một quả bóng, suy nghĩ phức tạp không thôi.

Mục Kinh Trập không biết rằng Thiệu Tây đã suy nghĩ rất nhiều và chỉ nghĩ rằng cậu đang sợ hãi.

Trở lại huyện rồi về nhà, trời đã xế chiều.

Vừa vào đến cửa nhà đã thấy một đám trẻ con chơi nhảy ngựa trước cửa nhà.

Lần lượt xếp hàng để nhảy, nhảy xong thì xếp hàng làm ngựa, Thiệu Bắc cũng ở trong đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần lượt xếp hàng để nhảy, nhảy xong thì xếp hàng làm ngựa, Thiệu Bắc cũng ở trong đó.

Khi Mục Kinh Trập nhìn thấy chúng, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, nhưng nhìn thấy chúng nhảy nhướng mày lại giật giật.

Khi còn bé cô cũng chơi môn này, môn này trong sự kiện thể dục dụng cụ Olympic gọi là "nhảy ngựa", đã nổi tiếng từ lâu, tỷ lệ phổ biến cực cao, hầu như trẻ em trong nước đều là cao thủ.

Bây giờ chỉ cần nhìn vào nó, Mục Kinh Trập đều cảm thấy rất nguy hiểm.

Thấy đến lượt Thiệu Bắc nhảy, Mục Kinh Trập vội vàng lên tiếng: "Tiểu Bắc."

"Mẹ, mẹ làm sao bây giờ mới trở về!" Nhìn thấy Mục Kinh Trập, Thiệu Bắc cũng không thèm để ý chơi đùa.

Mục Kinh Trập và những người khác trở lại, đám Thiệu Đông mới thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Đông nhạy cảm cảm thấy bầu không khí có chút bất thường, mặc dù cậu không nói nhiều vì Mục Kinh Trập không muốn lo lắng, nhưng vẫn hỏi riêng Thiệu Tây.

Thiệu Tây đã không giấu giếm liền nói cho Thiệu Đông, kể lại mọi chuyện xảy ra trong chuyến đi này.

Thiệu Đông không ngờ chỉ vì tham gia một cuộc thi mà gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì anh chị em của cậu luôn gặp phải đủ loại khổ nạn kể từ khi chúng được sinh ra.

Thậm chí, chúng đã quen với điều đó, nhưng giờ chúng có mẹ, lại làm mẹ bị cuốn vào.

"May mà không có chuyện gì..."

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã muộn rồi." Thiệu Tây không dám nói cho Mục Kinh Trập, nhưng cậu không nhịn được nói với anh trai mà cậu đã tin tưởng từ nhỏ: "Anh à, anh có nghĩ là bởi vì chúng ta đã ảnh hưởng đến mẹ cho nên mẹ mới gặp phải chuyện như này?"

"Em trước kia luôn muốn có cha mẹ đối xử tốt với mình, nhưng sau lần này, lại có chút sợ hãi..."

Thiệu Đông nghe chuyện cũng sợ theo, nhưng vẫn là an ủi Thiệu Tây: "Đừng suy nghĩ nhiều, sau này chúng ta sẽ cố gắng hết sức bình an vô sự, tránh không rơi vào nguy hiểm nhất có thể."

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ