Chap 24: Phân gia

1.6K 129 0
                                    

Vì Thiệu Đông đã báo thù, mấy đứa trẻ cũng không thể ở lại trong thôn, Thiệu Đông chưa đầy mười tuổi đã mang theo đàn em rời khỏi cái thôn đầy sự tuyệt vọng này, bọn chúng không một xu dính túi, đến cả ăn xin cũng từng làm qua, về sau Thiệu Đông nhặt ve chai mà khá khẩm hơn .

Nghĩ đến tình tiết trong sách, Mục Kinh Trập nghiến răng nghiến lợi.

Cô phủi bụi trên người Thiệu Đông: "Nếu có thời gian, ta sẽ dạy con một số kỹ thuật tự vệ."

"Ý người là võ công?"

Khi còn trẻ con ai chẳng mơ làm cao thủ võ lâm, Thiệu Đông cũng không ngoại lệ, vừa sáng mắt liền hỏi.

"...Nó không được tính là học võ công. Nó chỉ đơn giản là tự vệ mà thôi. Con vẫn còn quá nhỏ. Điều tốt nhất nên làm là chạy."

Trước khi Mục Kinh Trập đưa Thiệu Đông đi ăn, chị dâu Thiệu đã đến với Phúc Lộc Thọ đang khóc.

"Mục Kinh Trập, đi ra cho ta, cô đánh bọn nhỏ, cô xem bọn nhỏ bị cô đánh thành cái dạng gì , hôm nay nếu không cùng ta giải thích, ta không tha cho cô!"

Triệu Lan và anh cả Thiệu theo sát phía sau, vẻ mặt vô cùng khó coi, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Kinh Trập.

"Mấy người Thiệu Đông lúc trước bị đánh, sao không thấy các người nói gì, bây giờ mới biết đau lòng sao? Chị có nhìn thấy cái tát trên mặt của Thiệu Đông không? Tôi chỉ trả lại."

Mục Kinh Trập cười lạnh một tiếng, "Chị dạy dỗ con cái không tốt, thì người làm thím như tôi phải ra tay thôi."

Thấy chị dâu Thiệu định nói, Mục Kinh Trập lập tức giơ tay: "Không sao cả, dù sao tôi cũng là thím của bọn chúng, sau này tôi sẽ tiếp tục dạy dỗ bọn chúng thật tốt."

Chị dâu Thiệu một lời cũng chưa kịp nói, suýt nữa tức chết.

"Cô là đang dạy trẻ con hả? Đánh đến thế, bọn nhỏ cũng bị dọa cho sợ hãi."

"Làm sao vậy? So với bọn chúng đánh còn kém một chút, tôi đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không phải bọn chúng là thân thích, chị cảm thấy bọn chúng còn có thể đứng vững sao?"

Mục Kinh Trập một chút cũng không lùi bước, "Tôi đã sớm cảnh mấy người, dám động một lần, tôi dám đánh trả gấp hai, tay chân không đánh gãy, tôi đối với Thiệu kỳ Hải thật có lỗi!"

Cô nhìn đám Thiệu Phúc, "Trước mặt cha mẹ và bà của ngươi, để ta nói lại lần nữa, đừng tùy tiện bắt nạt Thiệu Đông và những người khác, nếu không đừng trách ta không cảnh cáo , ta nói được sẽ làm được. "

Ba người bọn chúng vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng mà Mục Kinh Trập mang đến, nghe xong lại bật khóc.

Chị dâu Thiệu và Triệu Lan vừa tức giận vừa đau lòng, nếu là trước đây sớm đã lại túm tóc, nhưng lần này lại ngại Mục Kinh Trập không dám động thủ.

Anh cả Thiệu cũng đã nhìn ra năng lực của Mục Kinh Trập, càng cho rằng đàn ông tốt sẽ không đấu đá với phụ nữ, vì vậy hắn dứt khoát không nhìn Mục Kinh Trập mà nhìn Thiệu Nam và những người khác.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ