Bà Mục rất phấn khích nhìn chiếc xe, sau đó bà ta mới hiểu ra ý của Mục Tuyết khi bà nói đừng lo lắng, hóa ra bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Mục Tuyết nghe thấy bà Mục hạ thấp giọng điệu phấn khích, nhìn bóng người đang đi tới trong ánh mặt trời lặn, cắn môi, tim đập nhanh hơn một chút.
Bởi vì lưng của anh hướng về phía mặt trời lặn, cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân anh được bao phủ bởi ánh sáng vàng, khi người đã đi đến trước măth, Mục Tuyết vội vàng hỏi.
"Tại sao anh lại ở đây?"
Quý Bất Vọng cũng rất ngạc nhiên: "Không ngờ lại gặp nhau, thật tình cờ."
Anh lấy ví tiền từ trong túi ra: "Cảm ơn vì đã trả trước tiền thay lốp, đúng lúc gặp lại tôi trả cho cô luôn, cảm ơn."
Mục Tuyết thấy anh lễ độ, ánh mắt rơi vào trên bàn tay thon dài của anh, chần chờ nhận lấy tiền: "Không có gì, tôi chỉ sợ bọn họ không đi, tiền cũng không nhiều, nhưng nếu anh đã trả thì tôi sẽ nhận."
Mục Tuyết nói xong nở nụ cười hào phóng, ngẩng đầu nhìn Quý Bất Vọng: "Sao anh lại tới đây?"
"Tôi đang tìm một người." Quý Bất Vọng gõ ngón tay lên ví, sau đó hỏi: "Cô có biết Mục Kinh Trập sống ở đâu không? Tôi có hợp tác với cô ấy, bây giờ là đêm giao thừa cho nên tôi thăm cô ấy một chút, nhân tiện tặng cô ấy một món quà năm mới."
Quý Bất Vọng là lần đầu tiên đến đây, nghe ngóng rất nhiều điều, biết rằng có nhiều người hợp tác làm ăn với Mục Kinh Trập, cho nên anh đã tìm ra một cái cớ, như vậy sẽ không mang đến phiền phức cho Mục Kinh Trập, lại có thể bày tỏ thái độ của mình.
Lần trước đi đến thủ đô xảy ra quá nhiều thứ rắc rối, Quý Bất Vọng nóng lòng đợi không được Mục Kinh Trập đến huyện thành.
Quý Bất Vọng không chú ý tới sắc mặt Mục Tuyết khi nói đến Mục Kinh Trập có chút thay đổi, nụ cười trên mặt đông cứng lại, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ít đi rất nhiều.
Mà sau lưng Mục Tuyết, bà Mục đang nghe lén cuộc trò chuyện, hoàn toàn bị tuột cảm xúc.
Mục Kinh Trập? Tại sao lại tìm Mục Kinh Trập, đây không phải là cậu của Đường Mặc Linh sao? Tại sao anh lại biết Mục Kinh Trập?
Mục Tuyết nhất thời không nói chuyện, bà Mục nhịn không được tiến tới: "Làm sao cậu biết Mục Kinh Trập? Còn nữa, cậu có biết Đường Mặc Linh?"
Quý Bất Vọng cau mày khi nghe thấy tên Đường Mặc Linh, lại nhìn sang Mục Tuyết, có chút ngộ ra: "Cô có phải là Mục tiểu thư trước đây đã từng đính hôn với Tiểu Linh đúng không?"
Quý Bất Vọng gật đầu với Mục Tuyết và bà Mục: "Xin chào, tôi là Quý Bất Vọng, cậu của Tiểu Linh. Tôi xin lỗi vì đứa trẻ đó tính khí còn non nớt nên đã gây nhiều rắc rối cho cô rồi."
Bà Mục không ngờ đây thực sự là cậu của Đường Mặc Linh, bà ta không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào mà chỉ muốn biết: "Cậu còn chưa trả lời, làm sao cậu biết Mục Kinh Trập?"
"Tôi và Kinh Trập đã biết nhau trước đây, bây giờ chúng tôi có hợp tác kinh doanh." Thấy bà Mục rất tức giận, Quý Bất Vọng cũng không trông chờ sẽ lấy được địa chỉ nhà của Mục Kinh Trập từ bà ta, vì vậy anh gật đầu, giải thích một câu rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại
General FictionTác giả: Hoa Nở Hoa Lạc Hằng Năm Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn, xuyên nhanh, điền văn, ngôn tình Editor: Heo mê Truyện Văn án: Mục Kinh Trập xuyên qua một cuốn sách niên đại ngọt sủng , thành nữ phụ ngốc nghếch làm nền cho nữ chính , chồng lại vừ...