Chap 30: Đổ máu chảy mồ hôi chớ không đổ lệ

1.6K 127 1
                                    

Ngày hôm sau đến trường, quả nhiên mọi thứ đều bị đảo lộn.

Trương Phi hai mắt đỏ ngầu, trông rất suy sụp, sự tức giận và xấu hổ đã khiến khí phách cao cao thượng thượng của anh ta biến mất.

Sự bồng bột đã gây ra quả báo đến nỗi mọi người trong thôn nhìn anh ta đều phải bật cười.

Anh ta hoàn toàn có thể hình dung thôn xóm sẽ nói gì sau lưng mình, không có sự uy nghiêm và tôn kính, sau này anh ta sẽ không thể thẳng lưng làm thầy, có thể nói hai ly rượu đã có tác động nghiêm trọng về cuộc đời và sự nghiệp của anh ta.

Nếu vừa rồi có được người yêu của mình thì không sao, nhưng vừa rồi gặp Mục Tuyết, sắc mặt Mục Tuyết vừa nhìn thấy anh ta liền hơi thay đổi, cô ấy quay đầu bước đi, thậm chí không thèm nhìn anh ta, né như né tà.

Trái tim của Trương Phi rơi thẳng xuống đáy.

Anh ta chỉ biết nắm bắt công việc làm một người thầy giáo tốt và quyết định trong lòng rằng đời này sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.

Hiệu trưởng không ngờ Trương Phi lại làm ầm ĩ như vậy, thấy Trương Phi biết mình sai cũng không thể làm gì, chỉ có thể làm hòa, kêu Trương Phi xin lỗi, hứa sẽ không nhằm vào học sinh trong tương lai.

Bất quá sau một ngày, vị trí đã được thay đổi.

Trương Phi chịu đựng sự sỉ nhục và khó chịu, đồng thời xin lỗi các học trò của mình và Mục Kinh Trập, những người mà anh ta hoàn toàn coi thường.

Thấy Trương Phi xin lỗi, Thiệu Tây cảm thấy phấn chấn, cuối cùng đã trút bỏ được những bất bình trước đây của mình.

Cậu khẽ ậm ừ không nói lời nào, nhưng Thiệu Đông có vẻ là người dễ nói chuyện.

"Không có gì."

Sóng gió này tạm qua đi, hiệu trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Mục Kinh Trập, Trương Phi còn nhỏ, tạm thời không làm chủ nhiệm, giáo viên toán sẽ phụ trách thay thế.

Nhưng Trương Phi sẽ tiếp tục dạy ngữ văn.

Vẫn không thể thay đổi được, vì trong trường không có nhiều giáo viên.

Mục Kinh Trập tất nhiên không hài lòng, nhưng kết quả hiện tại là tốt nhất, chỉ có thể nghĩ rằng Trương Phi sẽ không dám đi quá xa trong tương lai, cô sẽ chú ý hơn và cố gắng không để Thiệu Đông và Thiệu Tây chịu thiệt thòi.

Mục Kinh Trập chỉ nghĩ về điều này nhưng cô không ngờ rằng Thiệu Đông sẽ đột nhiên hỏi hiệu trưởng rằng liệu cậu có thể nhảy một lớp sau khi mọi chuyện đã lắng xuống hay không.

"Kỳ thực sách giáo khoa lớp hai em đều đã học qua, cũng cùng Thiệu Tây học xong, ở lại lớp hai nghe giảng cũng rất lãng phí thời gian, chúng em trực tiếp lên lớp ba có được không a?"

Hiệu trưởng đương nhiên biết Thiệu Đông và Thiệu Tây học lực không tồi, con nhà họ Thiệu cũng rất ngoan.

Nhưng ... nhảy lớp?

"Em nói thật sao?" Hiệu trưởng không thể tin hỏi lại, Thiệu Đông quả quyết gật đầu, Thiệu Tây thấy Thiệu Đông ánh mắt sáng lên, cũng khẳng định gật đầu.

(Phần 1) Xuyên sách: Thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ